Mở mắt ra chợt thấy cái gì đó giống bọt khí vừa ấm áp vừa mềm mại đang nằm trong lòng hắn.
Tả Mạc cúi đầu nhìn lại thì thấy đó là một tiểu gia hoả vàng óng đang vung vẩy vui mừng ở trong lòng hắn.
Đây là…
"Tiểu hoả?"
Nhất thời vẻ mặt Tả Mạc trở nên khó coi, hắn nắm lấy tiểu gia hoả màu vàng óng này đưa tới trước mặt. Tiểu hoả dường như nhớ tới kí ức bi thảm của mình, thân thể đang mềm mại bỗng trở nên cứng đờ. Sau một lúc mới xèo xèo vài tiếng, lấy lòng nhìn Tả Mạc.
Quả nhiên là tiểu hoả! Lúc này Tả Mạc mới thả lỏng, nhưng ngay sau đó thì hiếu kì không biết tại sao tên gia hoả này lại biến thành như vậy? Vốn thân thể là màu hồng bây giờ lại biến thành cam, thân thể còn nhỏ đi mấy phần.
"Sao ngươi có thể biến thành hình dáng như này?" Tả Mạc hiếu kì hỏi, tiểu hoả vội vàng xèo xèo vài cái, đáng tiếc Tả Mạc không hiểu chút nào. Tả Mạc cũng không quản, ngón tay nhào nặn, miệng lẩm bẩm: "Quên ở đâu rồi…"
Âm thanh xèo xèo ngừng lại, phốc, một ngọn lửa màu cam từ thân thể tiểu hoả bay ra.
Mặt tiểu hoả đầy bi phẫn.
"Ồ, được rồi! Ha ha, bình thường là tốt rồi, bình thường là tốt rồi." Tả Mạc buông tay ra.
Tiểu hoả vừa thoát ly ma chường liền bay vào trong lòng A Quỷ, xèo xèo rên rỉ, lăn qua lăn lại mong được an ủi.