Hoa văn thái dương trong lòng bàn tay Tả Mạc đột nhiên sáng ngời. Lực lượng nóng rực bắn ra từ bàn tay hắn, cỗ lực lượng này có điểm kỳ quái, không tách khỏi quầng sáng mà như một con cọp từ từ lộ đầu ra khỏi lồng, cắn chặt lấy con mồi.
Biển vòng sáng dâng tròa mãnh liệt, song lại bị tay trái của Tả Mạc giữ lại.
Hoa văn thái dương vẫn cuồn cuộn không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng kim, một luồng ranh giới vàng kim mắt thường cũng có thể thấy, dọc theo quầng sáng liên miên không ngừng, nhanh chóng lan vào trung tâm.
Sắc mặt Ngọc Tử Châu địa biến, hắn có thể cảm giác được một lực lượng vô cùng bá đạo đang ăn mòn Ngọc Liên Hoàn của hắn với tốc độ kinh người!
Đây… đây là cái gì?? Lần đầu hắn gặp phải yêu thuật quái dị như vậy!
Lực lượng này bá đạo vô cùng, lan tràn với tốc độ cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của Ngoc Tử Châu.
Hắn vừa triệu tập tất cả thần thức, tầm mắt đã trở thành một hải dương màu vàng kim. Ngọc Tử Châu không ngờ mình lại có ngày bị bức chật vật tới vậy. Không, phải nói là lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng! Đây mới chỉ là chiêu thứ hai mà đối phương xuất ra, mới chiêu thứ hai đã bức mình tới tuyệt cảnh!
Thằng hề nhảy nhót…