Tổn thất lần này so với lần trước còn nhỏ hơn, số tu giả bị bắt làm tù binh càng nhiều hơn so với lần trước.
Trong đó bao gồm cả lão đại của nhóm người này, Tạ Sơn. Khi gã tận mắt thấy phương thức xung kích kiểu ba đợt sóng gợn, hắn lập tức hiểu rõ thực lực hai bên không cùng một tầng. Mặc dù nhân số không khác biệt bao nhiêu nhưng lý trí vẫn thúc đẩy hắn chọn đầu hàng.
Mà sau khi đầu hàng hắn mới biết, đối phương tấn công bọn mình chẳng qua chỉ vì mỏ vụn thiết ngân trong ghềnh Cửa Đá, lập tức phiền muộn tới mức thiếu chút nữa hộc máu. Nếu hắn sớm biết sẽ tuyệt đối không do dự nâng hai tay dâng lên, Tiểu Sơn giới hiện giờ còn có ai cần mỏ quặng?
Khai thác mỏ quặng nếu không có con rối và tu nô, phải trả giá cao tới mức không cách nào tưởng tưởng. Tạ Sơn nghĩ đến hỏng đầu cũng chẳng hiểu đám người này muốn mỏ quặng để làm gì. Nhưng không nhìn thấu ý đồ của đối phương, hắn lại có thể thấy rõ chênh lệch lực lượng giữa hai bên.
Tu giả có thể sống sót tới giờ đều là người có nhãn lực, mà có thể lên tới vị trí lão đại, chỉ bằng tu vi ngưng mạch tam trọng thiên vẫn chưa đủ. Tạ Sơn đương nhiên có điểm độc đáo của mình. Trong mắt hắn, nhóm người này huấn luyện có bài bản, hoàn toàn không như đám người lưu lạc kia, lai lịch tất không đơn giản.