Nhạc Thành cất tiếng nói với bọn Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng.
Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Thành, Khiếu Thiến Hổ và Tử Điện Mãng liền tiến lên, đối phó với mấy người này đối với bọn chúng dễ như trở bàn tay, tuy nhiên khiến cho mình bị thương thì hơi khó khăn.
- Tam tiểu thư, chúng ta chạy mau.
Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng tiên lên, Nhạc Thành nhanh chóng kéo Chu Hàm rời khỏi.
- Còn chạy sao?
Chu Trấn và Chu Yến nhìn thấy Nhạc Thành muốn chạy cùng với Chu Hàm thì nhanh chóng ngăn ở phía trước Nhạc Thành, sau đó lập tức chụp một chưởng về phía Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng.
- Các ngươi mau đuổi theo.
Chu Trấn và Chu Yến thấy bị hai người ngăn cản đành phải lập tức hô lên đuổi theo.
- Xoẹt.
Một tiếng vang lên, sau đó liên tiếp là những hư ảnh, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng hóa thành một hư ảnh ngăn mọi người, mà lúc này thân ảnh của Nhạc Thành cùng với Chu Hàm cũng đã biến mất.
- Nhạc Thành, chúng ta phải làm sao bây giờ, thật nguy hiểm.
Chu Hàm bị Nhạc Thành lôi kéo chạy vè phía trước liền quay đầu nói chuyện với Nhạc Thành.
Bây giờ Chu Hàm cũng quên mất ngọc thủ của mình bị Nhạc Thành nắm trong tay, chỉ lo chạy về phía trước. Chu Hàm cũng biết, Chu Trấn và Chu Yến mặc dù là ngũ tinh đấu vương nhưng mình không đánh lại bọn họ.
- Tam tiểu thư, yên tâm đi, Khiếu Thiên và Tử Long hai người cũng học qua một số đấu khí, bọn họ cũng sẽ không bị việc gì.
Cầm lấy ngọc thủ của Chu Hàm, Nhạc Thành cũng không muốn buông ra, trong lòng hắn không kìm được mà nghĩ tới Tư Mã Yên Nhiên, trước kia hắn cũng kéo tay nàng ta như vậy.
- Nhạc Thành, ngươi, ngươi mau buông tay ra.
Sau một lát, cuối cùng Chu Hàm cũng phát hiện ra bàn tay của mình bị Nhạc Thành nắm lấy thì không kìm được mà đỏ mặt lên.