Hồng y nữ tử cất tiếng nói với Thanh y nữ tử.
- Không được.
Thanh y nữ tử nói:
- Công Tông công tử này cái gì cũng tốt, tuấn lãng bất phàm, lại là đại trưởng lão cảu dược môn, ngũ phẩm trung giai Luyện dược sư, muội còn gì mà không vừa lòng, nếu muội không đáp ứng, cha nhất định sẽ tức giận.
Thanh y nữ tử nói như vậy hồng y nữ tử đành phải theo chân, tuy nhiên trong mắt của nàng có một vẻ ủy khuất, vô cùng thương tâm khiến cho Nhạc Thành phải giật mình.
- Các ngươi đừng nhìn, đi theo ta, Tam tiểu thư đúng là mạng khổ.
Sau khi hồng y nữ tử cất bước, lão giả liền nói với ba người Nhạc Thành, sau đó dẫn bọn họ đi vào trong đình viện. Đình viện này vô cùng tao nhã dị thường.
- Quang thúc, tam tiểu thư vì sao lại mạng khổ, nàng là Chu gia tam tiểu thư, tại sao lại khổ?
Nhạc Thành kỳ quái khỏi Quang thúc.
- Các ngươi không biết chuyện nhà Chu gia, trong này rất phức tạp, các ngươi vừa mới tới đừng để mình liên lụy vào.
Quang thúc nhìn Nhạc Thành nói:
- Tam tiểu thư tên là Chu Hàm, thanh y nữ tử kia chính là Chu Tuyết, hai người mặc dù là tỷ muội nhưng mẫu thân của tam tiểu thư chét sớm, cho nên ở Chu gia cũng không có địa vị gì lớn, không khỏi bị ủy khuất, các ngươi về sau nên ít biết tới chuyện của Chu gia, miễn phiền hà tới mình.
- Đa tạ Quang thúc.
Nhạc Thành mỉm cười, hắn nhận ra Quang Thúc này đang có hảo ý nhắc nhở mình.
- Được rồi, nơi này có mấy gian phòng, các ngươi cứ tùy tiện chọn một gian mà ở, dù sao đình viện này trướckia chỉ có tam đại tiểu thư, có thêm ba người các ngươi thì càng tốt hơn.