Từ Bi Thành

Chương 22: Ước Hẹn Ba Năm


Chương trước Chương tiếp

Nụ hôn của anh không dịu dàng như trước mà vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi anh bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa mà chỉ có cô mới là dòng suối ngọt ngào dập tắt ngọn lửa, vì vậy anh tham lam cắn mút không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên môi cô.

Đầu lưỡi của Trần Bắc Nghiêu thâm nhập vào miệng Mộ Thiện, cuốn lấy cô, mê hoặc cô, khiến cô không còn đường rút, làm tâm trí cô chấn động.

Mộ Thiện ra sức giãy giụa, hai tay cô đẩy mạnh Trần Bắc Nghiêu nhưng anh không hề động đậy. Miệng lưỡi anh tấn công mỗi lúc một sâu hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Mộ Thiện cắn chặt răng ép Trần Bắc Nghiêu rút ra ngoài, anh giơ tay bóp cằm cô khiến cô bị đau, bất giác hơi há miệng, thế là anh được dịp tấn công ngày càng kịch liệt.

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Mộ Thiện hoa mắt chóng mặt, đến mức cô thôi không đấm vào ngực anh nữa, anh mới từ từ rời khỏi đôi môi cô, ánh mắt anh thẫm lại cho thấy anh vẫn chưa thỏa mãn.

“Hãy bỏ qua cho bố mẹ tôi”. Mộ Thiện thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng bừng, đôi mắt đầy phẫn nộ.

“Được”. Trần Bắc Nghiêu giơ tay vuốt nhẹ từ xương quai xanh của Mộ Thiện xuống dưới, giọng nói anh vô cùng dịu dàng: “Em biết tôi muốn gì?”

Mộ Thiện không lên tiếng.

Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú, gương mặt anh như bị một lớp sương mờ che phủ. Bàn tay anh dừng lại ở hàng cúc áo trên ngực Mộ Thiện, anh bắt đầu cởi từng cúc một.

“Dừng tay lại!” Mộ Thiện hét lên.

Trần Bắc Nghiêu nheo mắt nhìn cô, miệng cười ôn hòa: “Em không muốn? Vậy thì dựa vào cái gì tôi phải giúp em?”

Câu nói của Trần Bắc Nghiêu khiến lòng Mộ Thiện lạnh giá, toàn thân căng cứng, miệng khó mở lời.

Thấy cô không phản kháng cũng không có một động thái nào khác, chỉ có ánh mắt cô vụt qua tia chán ghét, Trần Bắc Nghiêu nhếch mép cười nhạt.

Bàn tay anh vòng ra đằng sau, cởi khuy áo con của Mộ Thiện. Hai đỉnh tuyết trắng đầy đặn hiện ra ngay trước mặt Trần Bắc Nghiêu.

Không đợi cô phản kháng, anh há miệng ngậm một nụ hoa đang run rẩy, đồng thời giơ tay nắm gọn nụ hoa còn lại rồi bắt đầu ra sức nắn bóp.

Mộ Thiện không thể ngờ anh lại đối xử với cô như vậy? Anh giống như con mãnh thú đói khát từ lâu, đã nhẫn nhịn đến cực hạn, một khi không chịu nổi bộc phát ra bên ngoài thì không ai có thể cản nổi.

Cơ thể Mộ Thiện một thời gian dài chưa từng đụng chạm thân mật với người khác giới nên nhạy cảm vô cùng. Cô như bó cỏ khô được tẩm dầu, môi lưỡi của anh chà sát nơi đỉnh nhọn mẫn cảm trên ngực cô, một cảm giác kích thích nhanh chóng lan ra toàn thân khiến mặt Mộ Thiện nóng bừng.

Nhưng Trần Bắc Nghiêu lúc này xa lạ vô cùng, từ người anh tỏa ra ngọn lửa dục vọng chỉ có ở người đàn ông trưởng thành.

Mộ Thiện không thể nhẫn nhịn.

“Bụp!” Một tiếng động giòn giã vang lên.

Trần Bắc Nghiêu cuối cùng cũng dừng động tác, anh rời khỏi đỉnh nhọn, trầm mặc ngẩng đầu, đôi mắt anh trong suốt giá lạnh kinh người.

Trên má anh xuất hiện dấu tay đỏ.

“Em đánh tôi?” Trần Bắc Nghiêu chậm rãi mở miệng, ngữ điệu vừa trầm khàn vừa nguy hiểm.

“Trần Bắc Nghiêu! Tôi về đây không phải là để bán thân cho anh! Tôi quay về là vì không tin anh đối xử với tôi như vậy! Sao anh có thể cài bẫy bố mẹ tôi?” Mộ Thiện cất giọng phẫn nộ.

Anh nhếch mép cười: “Bọn họ giết chết con của tôi. Đây mới chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng”.

Mộ Thiện sững sờ, một lúc sau cô mới có phản ứng: “Trần Bắc Nghiêu! Bố mẹ tôi cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi, lúc đó chúng ta đã sai lầm!”.

Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Tôi đã đến phòng khám bệnh đó. Em thông minh như vậy, em có biết lúc tôi đứng ở nơi đó, nghĩ đến em tám năm trước nằm trên bàn mổ, tâm trạng của tôi như thế nào không?”

Em có biết, đứng ngay tại nơi em chịu khổ, tâm trạng của tôi thế nào?

Tưởng tượng người phụ nữ tôi coi như báu vật bỏ đi giọt máu của tôi ở chính nơi này, tâm trạng của tôi như thế nào?

Đầu óc Mộ Thiện trống rỗng, cô chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn.

Bàn tay Trần Bắc Nghiêu vẫn không ngừng tàn phá trên ngực cô, cảm giác tê tê ngày càng kích thích khiến Mộ Thiện cảm thấy phẫn nộ, đau đớn và thẹn thùng.

“Trần Bắc Nghiêu…” Giọng Mộ Thiện nghèn nghẹn: “Trước khi đến đây tôi đã để lại tài liệu cho bạn tôi. Nếu anh không tha cho gia đình chúng tôi, ngày mai lời khai về việc anh giết chết Đinh Mặc Ngôn và Mạn Thù sẽ được gửi đến công an tỉnh”.

“Người bạn nào cơ? Là bạn học của em ở Bắc Kinh hay Đổng Tuyên Thành?” Trần Bắc Nghiêu đến lông mày cũng không động đậy, khóe mắt anh lộ ý cười: “Em có muốn gọi điện cho họ ngay bây giờ không?”

Mộ Thiện cứng đờ. Người đàn ông trước mặt quả nhiên không còn là Trần Bắc Nghiêu của năm nào nào. Anh vừa thâm trầm, vừa nguy hiểm lại vừa xảo quyệt, giống một con sói lão luyện. Tình cảnh của cô hiện tại là ngoài vòng tay của anh, cô không còn con đường nào khác.

“Thật ra nếu em muốn tôi chết, em chỉ cần giao cho Diệp Vi Nông”. Trần Bắc Nghiêu dường như đọc được tâm tư của Mộ Thiện: “Nhưng tôi biết em không nỡ”.

Tim Mộ Thiện lại rung lên. Quả thật trước đó cô cũng từng nghĩ đến chuyện đưa tài liệu cho Diệp Vi Nông, nhưng cô phủ quyết ngay mà không hề do dự.

Cô hận anh vô cùng!

“Cút đi! Đồ điên!” Mộ Thiện thét lên rồi ra sức vùng vẫy. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi vòng tay Trần Bắc Nghiêu. Cô giơ chân đạp mạnh vào ngực anh, anh cau mày muốn túm chân cô nhưng cô không cho anh cơ hội, lại bồi thêm một cú đấm vào ngực anh.

Trần Bắc Nghiêu không kịp phòng bị, người anh lắc lư, anh ho khan hai tiếng và quỳ thẳng người. Mộ Thiện lập tức đứng dậy chạy ra cửa phòng.

“Lần đầu là vì bố mẹ, vì tiền đồ…”. Giọng nói lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu từ sau lưng vọng tới: “Lần thứ hai là vì cái gọi là đạo đức chính nghĩa…Người phụ nữ của tôi chưa bao giờ chịu thỏa hiệp vì tôi cả”.

Mộ Thiện dừng bước.

“Lần này, tôi sẽ thay em quyết định”. Ngữ khí của anh ngày càng băng giá: “Trăm việc tốt hiếu thuận đứng đầu, em không muốn bố mẹ em chết thì không được ra khỏi cửa phòng này nửa bước”.

Lời lẽ bình thản nhưng mang sự uy hiếp rõ ràng.

“Trần Bắc Nghiêu, anh là tên khốn”. Mộ Thiện tức giận quay đầu, nhưng cô lập tức ngậm miệng khi nhìn thấy anh.

Trên tấm thân trần của Trần Bắc Nghiêu có hai vệt máu đỏ, chảy từ vai và ngực anh xuống dưới. Vết thương của anh bị toạc ra, anh bắt đầu ho từng tiếng khàn khàn nặng nề.

Thế nhưng đôi mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Mộ Thiện, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn khóa chặt người cô.

Nghe thấy tiếng ho không dứt của Trần Bắc Nghiêu, Lý Thành ở bên ngoài nói vọng vào, ngữ điệu đầy nghi hoặc: “Lão đại!”

“Từ từ!” Trần Bắc Nghiêu ra lệnh.

Mộ Thiện mở to mắt nhìn anh từng bước tiến về phía cô.

Cả người anh trông vừa yếu ớt vừa lãnh lẽo. Máu trên tay anh bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất, giống như rơi vào trái tim khô cằn của Mộ Thiện.

Trần Bắc Nghiêu đi đến trước mặt cô, anh cầm một chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi khoác lên người Mộ Thiện.

Nước mắt Mộ Thiện đột nhiên trào ra. Lúc này cô không rõ cảm giác trong lòng là oán hận, uất ức hay thất vọng.

Cô chỉ thấy toàn thân mất hết sức lực: “Anh còn ép tôi nữa, tôi sẽ chết cho anh xem”.

Trần Bắc Nghiêu nhìn giọt lệ lăn trên gò má Mộ Thiện, từng giọt lóng lánh như trân châu.

Cô nói nếu anh ép cô nữa, cô sẽ đi chết.

Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu mới mở miệng: “Hãy ở bên tôi ba năm, sinh cho tôi một đứa con”.

“Không bao giờ”. Mộ Thiện đanh mặt.

Trần Bắc Nghiêu nở nụ cười lạnh lẽo: “Mộ Thiện, đây là giới hạn của tôi. Nếu em không đồng ý, tôi sẽ bắt bố mẹ em xuống mồ cùng tôi”.

Mộ Thiện nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.

Thế nhưng nước mắt của cô không khiến anh mềm lòng hay thỏa hiệp. Anh quay về phía cửa phòng: “Lý Thành!”

Lý Thành đi vào, anh ta hốt hoảng kêu lên: “Tôi sẽ đi gọi bác sỹ ngay”.

Trần Bắc Nghiêu vẫy tay ra hiệu, mắt vẫn nhìn chăm chăm Mộ Thiện.

Sau đó anh cất giọng dịu dàng: “Nghĩ thông suốt rồi báo cho Lý Thành, để bố mẹ em sớm yên lòng”.

Nói xong không đợi Mộ Thiện trả lời, anh bám vào người Lý Thành rồi đi chầm chậm ra ngoài.

Lúc ngôi biệt thự bắt đầu bật hết đèn điện, Mộ Thiện an ủi mẹ cô đang khóc nức nở vì vui mừng, sau đó cô cúp điện thoại, đẩy cửa phòng ngủ và đi vào bên trong.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ mờ, Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ ngồi hút thuốc ở đầu giường.

Thân trên anh vẫn để trần, chỉ quấn mấy tấm vải băng trắng, khiến anh giống một con dã thú ẩn nhẫn. Gương mặt nghiêng của anh được bao trùm bởi ánh sáng dìu dịu, anh giống như chờ đợi từ rất lâu.

Chờ đợi con mồi cam tâm tình nguyện hiến dâng.

Nghe thấy tiếng động, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu nhìn về bên này, đồng thời tắt điếu thuốc.

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như có một thứ gì đó đang dâng trào.

Mộ Thiện cúi đầu đi đến bên giường ngủ.

Trần Bắc Nghiêu đột nhiên giơ tay kéo tay cô, cô không đứng vững ngã vào lòng anh.

Dưới ánh đèn điện, gương mặt anh nửa mờ nửa tỏ, thanh tú hơn bất cứ người nào, lạnh lẽo hơn bất cứ người nào. Bờ ngực anh không gầy gò mà là một tường thành vững chắc bao vây Mộ Thiện.

Trần Bắc Nghiêu nhìn chăm chăm Mộ Thiện, bàn tay mạnh mẽ của anh vuốt ve theo đường cong cơ thể cô từ phía sau.

Cả người Mộ Thiện ở trong lòng anh không thể động đậy, mặt cô dính chặt vào bờ ngực ấm nóng của anh.

Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, Trần Bắc Nghiêu luồn tay vào áo Mộ Thiện khiến cô bất giác run rẩy, hơi thở cô trở nên gấp gáp.

“Trần Bắc Nghiêu, chúng ta coi như xong rồi”. Mộ Thiện thở hổn hển, thanh âm của cô đầy nộ khí.

“Không, chúng ta mới chỉ bắt đầu”. Ngữ khí của Trần Bắc Nghiêu rất bình tĩnh, anh xoay người đặt cô nằm xuống giường rồi thân hình cao lớn của anh phủ xuống người cô.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...