Từ Bi Thành

Chương 21: Cách Của Trần Bắc Nghiêu


Chương trước Chương tiếp

Mộ Thiện dừng bước ở trước cửa thư phòng.

Tâm phúc của Trần Bắc Nghiêu đều ở trong phòng. Ánh hoàng hôn dìu dịu của đầu mùa thu hắt vào phòng, chiếu sáng gương mặt bọn họ, gương mặt của những người thuộc độ tuổi khác nhau nhưng ánh mắt đều lộ vẻ tinh anh lạnh lùng, giống như đều được đúc từ một khuôn mẫu.

Trần Bắc Nghiêu cũng từ khuôn mẫu đó?

“Chị dâu!” Lý Thành là người đầu tiên nhìn thấy Mộ Thiện, anh ta lập tức đứng dậy. Những người đàn ông khác lần lượt đứng lên chào “Chị dâu!”. Châu Á Trạch thậm chí còn cười hì hì: “Ôi, chị dâu nỡ bỏ cả Bắc Kinh để về đây à?”

Chỉ có Trần Bắc Nghiêu vẫn ngồi trên ghế sofa đơn không hề nhúc nhích. Anh mặc áo sơ mi màu xanh lam viền trắng, khiến bóng dáng anh càng lạnh lẽo hơn. Bởi vì vết thương chưa lành hẳn nên sắc mặt anh vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt anh bình thản, tạo nên vẻ đẹp khác với lúc bình thường.

Mộ Thiện đứng yên một chỗ, cô cảm thấy mười đầu ngón tay lạnh buốt.

Nhìn Trần Bắc Nghiêu không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng tại sao anh lại là kẻ tồi tệ nhất, tàn nhẫn nhất trong số những người có mặt ở đây?

Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu nhìn Mộ Thiện, bầu không khí trầm mặc trong giây lát.

Ký ức cuối cùng của anh về cô dừng lại ở lúc cô bỏ đi ngày hôm đó. Do bận chăm sóc anh nhiều ngày liền nên cô lúc đó khá tiều tụy, hai mắt thâm quầng giống con gấu trúc đáng thương.

Thế mà hơn nửa tháng rời khỏi anh, người phụ trước mặt rõ ràng điều chỉnh bản thân rất tốt. Làn da mịn màng trắng ngần của cô đã khôi phục vẻ trơn láng. Đôi mắt đen của cô lấp lánh như hồ nước, chỉ cần nhìn vào mắt cô là anh có cảm giác thư thái dễ chịu. Dáng vẻ của cô khiến anh càng muốn chiếm hữu cô hơn.

Anh đã đợi quá lâu rồi.

Trong hai mươi sáu năm cuộc đời anh, năm mười tám tuổi được cô yêu tha thiết là những ngày tháng vui vẻ nhất mà anh từng trải qua. Nhờ tình yêu của cô, anh đã quên mất nỗi buồn phiền của người mẹ, sự thờ ơ của người cha và những ngày tháng nơm nớp lo sợ trên đầu sóng ngọn gió.

Chỉ có gương mặt diễm lệ mê đắm lòng người của cô, lời nói dịu dàng ngọt ngào của cô, sự e lệ rụt rè của cô mới giống một giấc mơ làm tan chảy trái tim anh, khiến anh dù bao năm xa cách cũng không thể dứt ra.

Vì vậy ngay hôm anh và cô gặp lại, anh ngồi trên xe ô tô nhìn cô yên lặng đứng giữa đám lưu manh ở Từ thị, anh gần như lập tức quyết định…

Anh phải giành cô bằng được. Anh muốn lại một lần nữa chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt mà dịu dàng của cô.

Thật ra anh muốn cô cam tâm tình nguyện đến với anh.

Nhưng anh nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, chờ đợi hết lần này đến lần khác.

Trăm ngàn thủ đoạn anh quyết không dùng, có lúc không thể chịu đựng hơn, anh mới lén lút ôm tấm thân ngà ngọc của cô trong lúc cô ngủ say, nhưng anh vẫn phải cố khắc chế bản thân.

Anh tự nhủ, một khi muốn thứ tốt nhất thì anh phải trả giá bằng sự nhẫn nại.

Thế nhưng cô rõ ràng nằm bên cạnh anh, gọi anh bằng một giọng cực kỳ dịu dàng “Anh Bắc Nghiêu”, rõ ràng cô hôn anh còn mãnh liệt hơn anh.

Rõ ràng cô vẫn yêu anh, vậy mà cô vẫn cố chấp đòi chấm dứt.

Cô muốn chấm dứt?

Có lẽ do anh nuông chiều cô quá, anh nhân nhượng cô quá lâu, nên cô mới cảm thấy, cô có thể quyết định tình yêu của hai người?

Được thôi, nếu người đàn bà của anh bướng bỉnh chính trực như vậy, anh chỉ có thể đổi cách khác, phương thức đúng sở trường của anh.

Nghĩ đến đây, Trần Bắc Nghiêu nheo mắt nhìn Mộ Thiện, khóe miệng anh nhếch lên, ý cười nhạt như gợn sóng.

“Lại đây!”

Mộ Thiện chăm chú nhìn Trần Bắc Nghiêu, chân vẫn không nhúc nhích.

Lại đây? Hai từ ngắn gọn nhưng bộc lộ sự cứng rắn xa lạ.

Anh tưởng anh là ai?

Từ trước đến nay Mộ Thiện luôn bị lép vế trước mặt Trần Bắc Nghiêu. Nhưng lần này một sức mạnh kiên định bao trùm lên người cô, đó là một ý chí mãnh liệt xuất phát từ bản năng, bản năng bảo vệ bố mẹ cô, không cho bất cứ ai khiến họ bị tổn thương, dù người đó là Trần Bắc Nghiêu đi chăng nữa.

Mộ Thiện từ tốn đi đến, cô cúi đầu nhìn anh cười nhạt: “Trần Bắc Nghiêu, anh thâm hiểm thật đấy. Anh luôn miệng nói yêu tôi, vừa quay lưng đã ép bố mẹ tôi đến đường cùng. Họ năm sáu mươi tuổi rồi, thế mà anh cũng nỡ ra tay. Trong mắt anh, mạng sống của người nào cũng chỉ là một ngọn cỏ đúng không?”

Giọng nói đanh thép của cô vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Lý Thành đưa mắt nhìn Mộ Thiện mà không lên tiếng, Châu Á Trạch trái lại nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Những người đàn ông khác không biểu lộ bất cứ sắc thái biểu cảm nào. Mộ Thiện cố ý nói cho bọn họ nghe, cô đang nổi cơn điên nên bắt được cơ hội là muốn trả thù Trần Bắc Nghiêu.

Trần Bắc Nghiêu không hề tức giận, anh mỉm cười nắm lấy cổ tay Mộ Thiện: “Em ngồi xuống đây!”

Mộ Thiện đưa mắt qua tay anh và dừng lại trên người anh.

Chiếc ghế sofa đơn bị thân hình cao lớn của anh chiếm quá nửa, chỉ để lại một khoảng trống bằng bàn tay.

Anh muốn cô ngồi vào lòng anh trước mặt mọi người?

Anh không nghe thấy câu nói châm biếm vừa rồi của cô hay sao?

Mộ Thiện cau mày, người vẫn chưa động đậy, cổ tay đột nhiên bị một lực lớn kéo mạnh.

Trong lúc còn ngẩn ngơ, Mộ Thiện dường như nhìn thấy ý cười vụt qua đáy mắt anh, tiếp đó cô ngồi phịch xuống đùi Trần Bắc Nghiêu.

Cảm giác vững chắc và ấm áp quen thuộc khiến tim Mộ Thiện rung động. Sự run rẩy đáng sỉ nhục khiến cô càng giận anh hơn.

Mộ Thiện lập tức dịch người sang một bên, trượt khỏi đùi Trần Bắc Nghiêu và ngồi xuống ghế sofa.

Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, Mộ Thiện không muốn Trần Bắc Nghiêu mất mặt trước đàn em, cô sa sầm mặt nhưng không vội vàng đứng dậy.

Trần Bắc Nghiêu không nhìn Mộ Thiện. Ánh mắt anh dõi về phía trước, gương mặt anh tuấn vô cùng bình thản, chỉ có đôi mắt lấp lánh ý cười.

Eo Mộ Thiện đột nhiên tê tê. Trần Bắc Nghiêu đột ngột đặt tay lên thắt lưng cô và siết chặt bờ eo mềm mại của cô. Mộ Thiện chỉ thấy một cảm giác mát lạnh từ eo truyền đến lưng, khiến cô hơi run nhẹ.

Cô thật sự cảm thấy sợ Trần Bắc Nghiêu, khi anh cứ tỉnh rụi như không nhưng khí thế vẫn có thể đè chết người.

Nhớ đến bố mẹ, Mộ Thiện ép bản thân trấn tĩnh.

“Lão đại, lần sau chúng ta bàn tiếp được không ạ?” Lý Thành hắng giọng và mở miệng trước tiên.

“Đã nói xong chưa?” Trần Bắc Nghiêu quay sang nhìn Mộ Thiện, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Ly Thành tiếp tục báo cáo: “Đám Kha Ngũ đã tới Thâm Quyến, tôi dặn bọn họ hãy trốn tầm nửa năm rồi mới quay về. Băng Hồ Nam tuyệt đối không điều tra ra đâu”.

Sống lưng Mộ Thiện lạnh buốt.

Châu Á Trạch cười cười: “Đinh Hành từ Hồ Nam về rồi, hình như anh ta đã đạt được thỏa thuận với băng Hồ Nam, có cần em giải quyết anh ta không ạ?”

“Không được, gần đây nhiều người chết quá”. Trần Bắc Nghiêu gạt đi ngay.

Lý Thành gật đầu tán đồng: “Tuần trước, thư ký của thị trưởng Tuần gọi điện cho tôi, anh ta nói làm ăn bình ổn là tốt nhất. Tnh hình gần đây hơi căng, chúng ta im ắng một chút thì hay hơn”.

Trong lúc nghe bọn họ nói chuyện, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy đầu cô bị một thứ gì đó mềm mại đè xuống, nhẹ nhàng cọ xát.

Đó là một bên má Trần Bắc Nghiêu, áp sát vào tóc cô.

Mộ Thiện cảm thấy toàn thân hóa đá. Tiếp đó, một luồng khí nóng thổi qua tai cô. Mộ Thiện cảm nhận được Trần Bắc Nghiêu đang vùi mặt vào tóc cô và hít một hơi sâu.

Sau đó anh thở dài một hơi đầy thỏa mãn, như kiểu người đang khát khô cổ họng tìm được nguồn nước nên vừa hài lòng vừa thích thú.

Tiếng thở dài của Trần Bắc Nghiêu khiến Mộ Thiện sởn gai ốc, chân tay nổi da gà.

Mộ Thiện không hề hay biết, ngồi bên cạnh cô, Trần Bắc Nghiêu lập tức phát hiện ra phản ứng cứng nhắc của cô, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.

Mấy người đàn ông lại bàn luận thêm một lúc nữa, toàn những chuyện kinh thiên động địa, thậm chí cả một số việc giải quyết hậu sự của vụ sát hại Đinh Mặc Ngôn. Mộ Thiện hiểu rõ, Trần Bắc Nghiêu cố ý để cô nghe những điều cơ mật này.

Cuối cùng đám đàn ông đứng dậy cáo từ, cửa thư phòng được Châu Á Trạch thuận tay khép lại.

Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện vai kề vai, đồng thời trầm mặc.

Mộ Thiện do dự một hồi, cô vừa định mở miệng, anh đột nhiên cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô.

Lại một cảm giác ươn ướt tê liệt truyền khắp người. Đó là nụ hôn của anh, anh cặm cụi hôn cô quên hết mọi thứ xung quanh.

Mộ Thiện lại một lần nữa sởn gai ốc: “Anh làm gì vậy?”

Trần Bắc Nghiêu hút một hơi rất mạnh, đến khi vai cô xuất hiện vệt đỏ, anh mới từ từ ngẩng đầu. Gương mặt anh tuấn của anh bừng sáng dưới ánh đèn điện, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ý cười. Mặc dù gương mặt anh không còn xa lạ với Mộ Thiện nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nở nụ cười dễ chịu như vậy, điều đó khiến Mộ Thiện hơi thất thần.

Đúng vào lúc này!

Mộ Thiện cảm thấy một sức mạnh cực lớn đè vào đầu vai cô, lưng cô bị ép nằm xuống ghế sofa, trước mắt cô là trần nhà. Trong lúc cô còn nhìn không ra cử động của anh, anh đã nằm úp lên người cô.

Đến khi định thần, đôi mắt đen của Trần Bắc Nghiêu đã cận kề gương mặt cô.

Không…không chỉ có vậy. Chắc là do cử động vừa rồi chạm đến vết thương, làm Trần Bắc Nghiêu thở hổn hển, hai tay anh ôm chặt cô, khóa cô giữa nửa thân trên của anh và ghế sofa. Hai chân anh quỳ bên cạnh Mộ Thiện, hai cơ thể dính sát.

Mặc dù trước đó đã có sự chuẩn bị nhưng vào lúc này, Mộ Thiện chỉ biết ngây người trước hành vi làm loạn của anh. Cô không thể động đậy, nói đúng hơn quên cả động đậy.

Trần Bắc Nghiêu chăm chú quan sát Mộ Thiện ở cự ly gần, ánh mắt anh lành lạnh, ung dung, ẩn chứa ý cười.

Sau đó anh nhắm mắt, cúi đầu, hôn mạnh lên môi cô.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...