“Thẩm tiểu thư, Cầu Cầu lại gây phiền toái cho cô rồi !” Tiểu Thi nhìn thấy Cầu Cầu đang ở cùng Thẩm Tử Quân cho là nó vừa làm sai điều gì đó.
“Tiểu Thi chân của cô sao thế?” Thẩm Tử Quân nhìn thấy chân Tiểu Thi có chút không bình thường.
“Không có việc gì chỉ là bị thương nhẹ thôi” Tiểu Thi cảm kích nói “Cám ơn cô đã quan tâm”
“ Tiểu Thi cô có thể gọi tôi là Tử Quân đừng gọi là Thẩm tiểu thư nghe thật là xa lạ!” Thẩm Tử Quân cười nói.
“Có thật không? Tôi có thể gọi cô là Tử Quân?” Tiểu Thi vui vẻ hỏi.
“Dĩ nhiên nếu như cô không phải ghét bỏ, chúng ta còn có thể làm bạn tốt nha !”
“Tất nhiên là không rồi!” Ở chỗ này Tiểu Thi không có bạn bè có thể cùng Thẩm Tử Quân làm bạn cô dĩ nhiên rất nguyện ý! Huống chi đối với Thẩm Tử Quân cô luôn có cảm giác giống như cô và cô ấy đã làm bạn lâu lắm rồi !
“Tôi nghe Cầu Cầu nói gần đây cô gặp phải chuyện không vui, nếu như cần tôi có thể giúp một tay, nhất định không nên khách khí!” Thẩm Tử Quân chân thành nói.
Tiểu Thi sờ tóc theo thói quen cười cười “Cám ơn cô Tử Quân! Nếu như cần tôi nhất định sẽ tìm cô!”
“Tiểu Thi!” Thẩm Tử Quân quả thật cảm thấy giống như là mê muội. mỗi lần cô nhìn thấy Tiểu Thi đều sẽ nghĩ đến Lâm Thi Ngữ. “Nhà của cô ở đâu?”
“Đường Hạnh phúc!”
“Không tôi là nói cha mẹ cô cơ!”
Tiểu Thi khốn hoặc nhìn Thẩm Tử Quân “ Có phải cô vẫn cảm thấy tôi giống Lâm Thi Ngữ ? Cha mẹ tôi là người gốc Hoa, tôi lớn lên tại Vancauver -Canada !”
“Làm sao cô lại biết chứ?” Ở trong lòng Thẩm Tử Quân giống như kêu to trên thế giới, tại sao có thể có hai người cho cô cảm giác giống nhau như thế chứ!
“Đúng rồi, Tử Quân tôi có việc mong cô có thể giúp đỡ!” Tiểu Thi nói “Ngày mai tôi phải đi đến Trác thị để giúp họ bố trí hội trường, cô có thể giúp tôi chăm sóc Cầu Cầu được hay không?”
“Đương nhiên là có thể!” Thẩm Tử Quân dắt tay của Cầu Cầu “Con trai của cô thật rất đáng yêu, ba nó…”
“ Thẩm Tử Quân không còn sớm, tôi nên trở về làm cơm tối, có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp!” Tiểu Thi thay đổi đề tài. Thẩm Tử Quân cũng cảm thấy mình có phần đường đột vì vậy ngượng ngùng cười.
Tiểu Thi dẫn Cầu Cầu đi qua phòng học, lúc đó Mộc Mộc vẫn còn đang chờ phụ tá của Trác Minh Liệt tới đón. Nó cầm nguyên cái Transformers, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán vào cửa thủy tinh, đôi mắt đen nhánh theo sát bóng dáng của Tiểu Thi, cả khuôn mặt tràn đầy mất mác. Bóng dáng nho nhỏ ấy phản lại vào lúc mặt trời lặn tạo cho người ta cảm giác ưu thương khác thường.
“Tiểu Thiếu gia, chúng ta về nhà thôi!” Từ bên ngoài phụ tá đi vào cầm túi sách nhỏ của nó lên. Bất chợt Mộc Mộc lại chạy vù ra bên ngoài.
“Tiểu Thiếu gia!” Phụ tá ở phía sau, kêu to.
Mộc Mộc đuổi ra cửa chính, bình tĩnh nhìn bóng dáng của Tiểu Thi và Cầu Cầu đang từ từ biến mất ở khúc quanh.
“Cầu Cầu, sao hôm nay con lại ở cùng với cô giáo Tử Quân ?” Tiểu Thi hỏi con trai.
“Bởi vì Mộc Mộc”
“ Mộc Mộc?” Tiểu Thi chợt nghĩ đến hôm nay hình như không có thấy Mộc Mộc.
“Ừ cậu ta nói mẹ là mẹ của cậu ta!” Cầu Cầu bất mãn nói.
? Tiểu Thi ngẩn ra ngừng lại “Chúng ta bây giờ quay lại xem bạn ấy có sao không nhé?”
“Tại sao?”
“Mộc Mộc không có mẹ là một đứa bé đáng thương”
Tiểu Thi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Cầu một cái. Cầu Cầu gật gật đầu, liền theo mẹ quay trở lại.