“Tổng giám đốc tôi….” Liên Na còn muốn nói điều gì lại liếc thấy trong mắt Trác Minh Liệt ẩn nhẫn chán ghét. Cô chợt hiểu mình đã ở chạm đến ranh giới cuối cùng của anh rồi. Những năm gần đây nếu không phải tư cách cô chuyên nghiệp vượt qua thử thách thì sợ rằng sớm bị anh đuổi đi!
Liên Na im lặng, lui ra khỏi phòng làm việc của Trác Minh Liệt, hai tay nắm chặt móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay.
“Cô giao hoa ah! ! Cái thù này, tao nhất định phải báo!” Ánh mắt Liên Na ác độc xuyên thấu qua tấm thủy tinh sáng ngời của Cao ốc xuyên xuống một cửa hàng phía dưới.
Tại Nhà trẻ Ngôi Sao Mộc Mộc vài ngày rồi mới nhìn thấy Cầu Cầu, Mộc Mộc phát hiện cậu ta giống như cao lên. Mộc Mộc nhìn cậu ta, không có phản ứng đến gần cậu. Cầu Cầu camt thấy không thú vị, ngậm miệng lại toàn bộ thân thể nho nhỏ nằm cả trên bàn nhỏ, gương mặt buồn buồn không vui.
“Cậu làm sao vậy? Mẹ tôi đâu?” Mộc Mộc chợt nói chuyện lẽ, dáng vẻ thẳng thắn khiến Cầu Cầu cực kỳ kinh ngạc. Mẹ nó khi nào trở thành mẹ của cậu ta?
“Cậu nói là mẹ tôi sao?” Cầu Cầu tiến lên một bước xác định.
“Mẹ tôi, cô ấy đã đồng ý làm mẹ tôi đấy!” Lời nói của Mộc Mộc chợt thay đổi.
“Mẹ tôi!” Cầu Cầu đỏ mặt lên.
“Mẹ tôi!” Mộc Mộc nhìn chằm chằm Cầu Cầu gương mặt kiêu căng!
Hai đứa bé cứ anh một lời tôi một lời sút chút nữa là đánh nhau may mà Thẩm Tử Quân tới. Cô nghe nói gần đây Cầu Cầu luôn nghỉ học vì vậy rất muốn biết Tiểu Thi đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa tới cửa phòng học đã nhìn thấy Cầu Cầu và Mộc Mộc đang tranh cãi nhau!
“Mộc Mộc, Cầu Cầu” Thẩm Tử Quân vội vàng kéo bọn họ ra ngoài “Các con đang làm gì vậy?”
“Cô giáo, Mộc Mộc nói mẹ con là mẹ của cậu ta. Cô giáo, mẹ có phải không cần con nữa hay không?” Cầu Cầu nói xong, đôi mắt lại đỏ lên, Thẩm Tử Quân phát hiện tên tiểu tử này đặc biệt không có cảm giác an toàn.
Ngược lại, Mộc Mộc lúc đó dáng vẻ lại rất giống ba của nó Trác Minh Liệt chỉ hung hăng đứng nhìn. Chính vì nguyên nhân nay mà Thẩm Tử Quân không thích việc giao tiếp với Mộc Mộc. Cô gọi người tới dàn xếp Mộc Mộc cho tốt còn mình dắt Cầu Cầu tới phòng làm việc.
Nhìn Thẩm Tử Quân mang Cầu Cầu đi, Mộc Mộc cúi đầu nhỏ xuống. Tay nhỏ bé cấm túi xách lên, lấy ra từ trong đó một cái Transformers nho nhỏ, đó là món quà ba đưa cho nó nói đây là bản số lượng có hạn, vôn nó định hôm nay sẽ mang tới đưa cho Cầu Cầu nhưng…..! .(Ô ô thương bé Mộc của ta hu hu hu hu)
“Tới uống chút đồ!” Thẩm Tử Quân cho Cầu Cầu một ly sữa. Nhìn tiểu tử kháu khỉnh này làm cho người ta cảm nhận được tình thương của mẹ tràn lan
“Cầu Cầu, gần đây mẹ con có phải là có chuyện gì hay không? Tại sao lâu như vậy Cầu Cầu không tới nhà trẻ?” Thẩm Tử Quân vuốt đầu nó hỏi.
“Không thấy chú Triết Vũ đâu, mẹ con đi tìm chú ấy không tìm được nên mẹ rất đau lòng” Cầu Cầu nói một mạch cho xong, Thẩm Tử Quân nghe cảm giác như bị rơi vào trong biển sương mù, nhưng cô biết Tiểu Thi là gặp phải chuyện không hài lòng.
“Mẹ luôn khóc lại còn nhức đầu, Cầu Cầu thật là sợ” Cầu Cầu vừa nói trong đáy mắt của nó quả thật vẫn còn cất dấu, ẩn nhẫn sự sợ hãi, Thẩm Tử Quân đau lòng đứng lên đứa nhỏ này tại sao lại có thể trưởng thành sớm như vậy! Nó và Mộc Mộc thật đúng là một đôi quái thai!
“Cầu Cầu ngoan không phải sợ! Có cô giáo ở đây Cầu Cầu có thể nói với cô giáo về chú Triết Vũ là ai được hay không?”
“Chú Triết Vũ…” Cầu Cầu nắm đầu “Chú Minh Liệt cũng đã hỏi như vậy nhưng chú Triết Vũ chính là chú Triết Vũ” Nó làm sao biết chú ấy là ai chứ!
“Chú ấy là bạn trai của mẹ sao?”
Cầu Cầu không biết trả lời làm sao nhưng nó hiểu chú ấy không là bạn trai của mẹ ! Vì vậy nó nhìn Thẩm Tử Quân rồi nhẹ nhàng lắc đầu! Thẩm Tử Quân thở dài cuối cùng hiểu một chút!