Khuôn mặt Đường Hân đầy nước mắt, uất ức nói “Làm sao anh nói đi là đi ngay chứ…”
Đàm Dịch Khiêm nói lãnh đạm “Anh tưởng em không muốn gặp anh”
Đường Hân vội vàng kéo tay Dịch Khiêm đi vào phòng, ngữ điệu khó nén chua xót “Anh biết là em đang dỗi mà…”
Đàm Dịch Khiêm ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng Đường Hân, bình tĩnh hỏi “Chuyện gì làm em tức giận như vậy?”