Ngay sau đó cô đi tới phòng khách tầng một, đúng lúc gặp Đàm Dịch Khiêm đi vào từ ngoài cửa.
Đường Hân gắng sức kìm nén tức giận, giả bộ ngây ngô đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười “Dịch Khiêm, Tiểu Du đâu?”
“Cô ấy đi rồi.” Đàm Dịch Khiêm trả lời hết sức nhẹ nhàng lãnh đạm.
“Đi rồi?” Đường Hân lập tức làm bộ mất mát “Tại sao để cho cậu ấy đi? Em vẫn muốn hàn huyên với cậu ấy …”
Đàm Dịch Khiêm bước lên tầng hai, không trả lời câu hỏi của Đường Hân.