Bảo bối vui vẻ bò qua bò lại trên giường, lẽ ra cô phải trông nom bảo bối nhưng giây phút này lại ngồi ở mép giường, đôi mắt đờ đẫn.
“Tôi cũng nghe nói vậy, hình như đã ấn định hôn lễ, cô dâu là thiên kim Hạ Hân của tập đoàn Hạ Thị…”
Trong đầu lại vang lên tiếng xì xầm của nhân viên Đàm Thị, lòng cô đau đớn như bị xé rách.
Thật ra thì, cô nên hiểu rằng cô không cần thiết phải đi tìm anh, cô và anh sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt nhau nữa…
Cô đợi anh hai năm, anh không đến thăm cô đến một lần, trong tù cô đã viết rất nhiều thư nhờ người gửi đến phòng khách sạn 1618, anh cũng chưa từng trả lời cô, cô thậm chí cũng không biết anh có nhận được hay không…