Cô bé rất hoạt bát, nhìn thấy những thứ mới mẻ đều rất tò mò, cô cầm một món đồ chơi bằng nhung cho con chơi, con bé vui vẻ cười khanh khách không ngừng.
Cô dạy con gọi mình là “mẹ”, nhưng con bé phát âm chưa tốt, chỉ phát âm không rõ theo cô, nhưng cô không vội, vì cô còn thời gian ở bên con cả đời…
Cô bé rất biết điều, mặc dù đến một nơi xa lạ, nhưng bé không khóc cũng không quấy, có lúc cô nhìn con bé đến mất hồn, cô bé sẽ mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn cô, như thể có sự ăn ý trời sinh giữa mẹ và con, làm cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.