Thời gian: thứ bảy mười giờ sáng. Địa điểm: phòng làm việc của chủ bút tòa soạn Bát Quái. Nhân vật: Thạch Thương Ly, Loan Đậu Đậu cùng chủ bút Chín Bạch.
Thạch Thương Ly nhìn thẳng chủ bút, quả thật đúng như vật nhỏ miêu tả: “Người đàn ông bỉ ổi!’’
Áo sơ mi hoa, quần thường, ăn mặc bình thường, ba mươi tuổi trở lên nhìn giống như bốn mươi tuổi, đeo mắt kính, tóc hơi dài, không biết mấy tháng rồi chưa cắt, quan trọng là cái mũi cùng đôi mắt nhỏ lại thêm cái miệng rộng, thật là một tổ hợp quái dị.
Chín Bạch âm thầm quan sát Thạch Thương Ly, miệng cười đến chảy nước miếng. Giống như thấy quan thế âm xuống nhân gian, rốt cuộc tòa soạn được cứu rồi, ông chủ sẽ không đạp mông ông ta. Cúi đầu khom lưng, ân cần lấy lòng nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Thạch dù bận rộn nhưng vẫn đồng ý đến tham gia buổi phỏng vấn, thật là vinh dự!”
Loan Đậu Đậu đứng một bên không nhịn được trợn mắt, oán thầm: “Ông già Chín Bạch, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy!”
Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng, ánh mắt âm trầm nhìn khuôn mặt già nua kia, giọng trầm thấp mê người: “Đừng lãng phí thời gian của tôi.”
“A!” Chín Bạch phản ứng kịp, vội vàng gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, chỗ phỏng vấn đã sẵn sàng, tôi sẽ dẫn anh đi!”
Thạch Thương Ly không nói nhiều, đứng lên, xoay người nhìn Loan Đậu Đậu vẫn đứng ngây người hừ lạnh: “Còn không đi sao? Không nỡ bỏ căn phòng này sao?”
“Hả?” Loan Đậu Đậu phản ứng kịp, lắc đầu, méo miệng uất ức nói: “Tôi tiếc năm mươi nghìn!”
Thạch Thương Ly: “..........” Rốt cuộc em thiếu tiền lắm sao?