Loan Đậu Đậu bị hắn ôm vẫn kêu gào: “Mắt anh ta không tốt, không thể uống rượu! Anh tìm anh ta uống rượu là muốn lấy mạng anh ta sao?”
“Em rất quan tâm đến cậu ta?” Thạch Thương Ly dễ dàng ném cô vào trong xe, rồi ngồi vào ghế lái.
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu ưỡn ngực, hào khí ngất trời: “Đó là đương nhiên, quan tâm bạn bè chẳng lẽ không được sao?”
Thạch Thương Ly dùng ánh mắt “bất trị” nhìn cô. Căng thẳng, cuối cùng chậm rãi buông lỏng. Nói thẳng ra cô cũng sẽ không tin lời hắn, ngược lại có thể vì đồng lòng mà quan tâm Thẩm Nghịch hơn! Như vậy đối với ai cũng không tốt!
Loan Đậu Đậu cho rằng hắn đồng ý, rầm rì nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ! Trong đầu thoáng hiện ra câu nói của Thẩm Nghịch: “Tôi không thích nói dối, bình thường trả lời đều là thật.”
Vấn đề của cô, anh ta trả lời: “Tôi nói đúng cô có tin không?”
Anh ta còn nói là???Là “thích”? Loan Đậu Đậu kinh hãi trợn to mắt, cả người rợn tóc gáy.......Làm sao có thể? Điều này thật kỳ quái, không phải Thẩm Nghịch là đồng tính luyến ái sao?
Lần đầu tiên gặp mặt anh ta thẳng thắn nhận thức không kiêng kỵ, thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, người anh ta thích không phải Thạch Thương Ly sao? Người anh ta thích.......
Sẽ không, nhất định là sai lầm rồi! Nhất định là nghe lầm, có thể vừa rồi anh ta không nói gì! Loan Đậu Đậu khó chịu trong lòng, cô tự an ủi mình, làm sao có thể tin đáp án dọa người như vậy chứ!
Nhưng mà luật pháp cũng không quy định đồng tính luyến ái không được thích con gái? Đậu Đậu ngây người!