Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 72: Mình mạng lớn da dày, đừng sợ


Chương trước Chương tiếp

“Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nhiều tiền như thế, mượn một chút chuộc tôi về sẽ chết sao? Còn xui bọn cướp giết con tin, lại còn nói không cần báo cho anh nhặt xác, anh sợ máu tanh......Anh có còn lương tâm hay không? Có tính người hay không? Tôi quên mất, căn bản anh là Phân Ruồi biến thái!” Loan Đậu Đậu nghĩ đến cuộc điện thoại kia lập tức phát hỏa! Không lựa lời nói cùng lắm là bị đuổi, trả lại tiền!

Thạch Thương Ly nghe cô nói, chân mày nhíu lại, trong đầu thoáng qua một hình ảnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, môi mỏng khẽ nở nụ cười, giọng nói tràn đầy tức giận: “Loan Đậu Đậu, làm phiền em có ngốc thế nào cũng phải có mức độ!”

“Hả?” Loan Đậu Đậu trợn to hai mắt, vô tội nháy nháy, uất ức dẩu môi chuẩn bị bắt đầu, bỗng nhiên có cảm giác chóng mặt, người trước mặt chợt biến thành hai ba bốn.......

Rầm.......

Cô ngã ra phía sau hôn mê.

Sắc mặt Thạch Thương Ly lập tức biến thành tái nhợt, ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ tới kiểm tra mới biết thì ra quá mệt mỏi.......ngủ thiếp đi!!!

Đầu óc tối sầm, không tìm ai có thể hơn Loan Đậu Đậu! Còn có tên người yêu của Đồng Thoại, giám giấu chuyện nói chuyện điện thoại với bọn cướp! Được lắm! Thạch Thương Ly sẽ nhớ kỹ việc này, con nhiều thời gian, từ từ thanh toán!

Loan Đậu Đậu ngủ môt giấc đến gần sáu giờ tối, vết thương trên trán đã được Thạch Thương Ly xử lý tốt. Bụng kêu ùng ục, hóa ra cô đói bụng nên thức dậy. Còn chưa mở mắt, chợt cảm thấy trọng lực nặng nề đè lên người mình, khóc rống lên: “Đậu xanh nhỏ, em tỉnh rồi.......Hù chết anh, còn tưởng rằng em đụng vào đá mất trí nhớ.......”

“Khụ khụ........” Loan Đậu Đậu không nhịn được ho khan, mắt trợn trắng nhìn Thạch Lãng: “Tôi bị nhóm người nhà họ Thạch bắt nạt!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...