Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 71: Mẹ kiếp! Ai đạp mông tao!


Chương trước Chương tiếp

Trời gần sáng thì Thẩm Nghịch gọi điện thoại đến, trong giọng nói đầy mệt mỏi. Nói tất cả mọi chuyện, sau đó im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Cần tôi đi cùng không?”

“Không cần, cậu không nhìn thấy có đi cùng cũng không thể giúp gì cho tôi! Tôi tự mình đi!" Sắc mặt Thạch Thương Ly dưới ánh đèn có chút tái nhợt, chân mày nhíu lại. Ánh mắt nhìn màn sương dày đặc, đầu ngón tay bật lửa châm thuốc, khói trắng bay lên lượn lờ quanh hắn.

“Vậy cậu cẩn thận, nửa tiếng nữa Lam Nhiễu sẽ đến. Cậu đừng gấp gáp, đợi cô ta........”

Thẩm Nghịch còn chưa nói xong hắn đã cúp điện thoại, nhặt áo khoác trên ghế cùng chìa khóa xe rời khỏi phòng không kịp đóng cửa. Ánh mắt nhìn lướt qua Thạch Lãng đang ngủ say trên ghế salon. Một mình đi đến địa chỉ mà Thẩm Nghịch đã đưa cho hắn.

Loan Đậu Đậu khẽ ngáp, mở mắt thấy ba tên cướp đang ngủ, mắt nhìn xung quanh thấy cửa bị kéo khép lại......Nhẹ nhàng đứng lên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào giống như chuột túi, thật nhẹ nhàng, chỉ dám chạm mũi chân trên mặt đất không phát ra bất kỳ âm thanh nào! Nhón chân mấy chục cái, mệt thở, trán đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng tới cửa, quay đầu thấy bọn họ còn đang ngủ, không có động tĩnh, nghiêng người dùng tay nhẹ nhàng mở cửa, tạo ra một khe hở đủ để đi ra!

Buổi sáng ẩm ướt, chung quanh đều là cỏ dại, chỉ có một con đường một chiều. Ẩn trong đám cỏ dại có một con đường mòn, Loan Đậu Đậu nghĩ một chút vẫn đi vào đường mòn, đi đường một chiều quá dễ phát hiện.

Nhảy lên nhảy lên, nhảy lên nhảy lên.......Trên cỏ dại đều là giọt sương làm ướt quần áo của cô, mặc dù rất lạnh nhưng bởi vì hoạt động nên cơ thể cũng nóng lên, cảm giác nóng lạnh thật không dễ chịu! Nhất là cứ phải nhảy như vậy, mệt muốn chết! Hai chân rất nhanh sẽ không còn sức nữa!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...