Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 172: Trách em quá mê người


Chương trước Chương tiếp

Người mặc chiếc khoác bông đứng giữa phòng khách , ngơ ngác nhìn người trước mắt :"Wase. . . . . . Wase. . . . . . Đây là thật sao ?!"

Vũ Nghê ngồi xổm xuống , giang hai cánh tay chuẩn bị tư thế ôm ấp con trai của mình :"Lạc Dật , ngoan , nhanh đến đây với mẹ !"

"Mẹ. . . . . ." Lạc Dật đem áo khoác cởi xuống , bay vào lồng ngực Vũ Nghê !

"Lạc Dật , con cảm mạo sao rồi ?! Mau nói cho mẹ biết !"

"Không sao ạ . . . . Cũng chẳng có gì to tát , từ nhỏ con hay bị vậy , chỉ cần mấy ngày sau là khỏe hẳn thôi . Con còn có bác sĩ đặc biệt trông chừng , nên chẳng có vấn đề gì đâu !" Cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên nói , ha ha , chủ yếu là đã lâu rồi không nói nhiều như vậy , bây giờ còn được mẹ ôm , cậu bé cực kỳ sung sướng

"Về sau mẹ sẽ tìm nhiều loại thuốc bổ để chống miễn dịch cho con , nhất định không thể ngã bệnh nữa !" Vũ Nghê dùng sức ôm chặt con trai . Mặc dù là mẹ của thằng bé , nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang , trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng con mình nói gì
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...