Phanh!
Nương theo sau một tiếng súng vang, một nam tử bị trúng đạn ngã gục trên mặt tuyết.
Trương Mãn Húc nhìn gã nam tử bị bạo đầu, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn nói:
- Đúng là nhát gan sợ chết! Đám người tụi mày là phế vật sợ chết! Ngay cả ra gặp mặt tao cũng không dám!
- Kéo hắn qua đây!
Trương Mãn Húc nhìn đám người trực tiếp chỉ vào một người khác ra lệnh.
Một gã chiến sĩ lôi kéo người kia tới trước người Trương Mãn Húc.
Trương Mãn Húc tàn nhẫn cười, chậm rãi giơ súng chỉ vào đầu người kia:
- Có trách thì mày đi trách thực vật ma nữ Trần Dao đi thôi! Bởi vì cô ta không xuất hiện, cho nên mày nhất định phải chết!
- Chậm đã!
Đúng lúc này Trần Dao từ trong rừng cây xuất hiện trầm giọng quát.
Trương Mãn Húc nhìn thấy Trần Dao đi ra, trong mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn:
- Mày chính là thực vật ma nữ Trần Dao? Thật sự là xinh đẹp!