Trần Dao bị buộc trốn vào trong núi sống như dã nhân, nguyên bản muối ăn vốn không có gì đáng chú ý lại biến thành tài nguyên quý giá. Trần Dao nằm mơ cũng không thể ngờ chế ước sự sinh tồn của bọn họ không phải lương thực mà là muối ăn. Lúc trước bị Ngô Nham Hồng vây đánh họ chỉ mang theo lương thực mà không ai nghĩ tới muối.
- Tôi còn một trăm cân muối ăn, cô cầm đi đi!
Nhạc Trọng vung tay trực tiếp đem một túi muối lớn ném trên mặt đất.
Trong trữ vật giới chỉ của hắn trang bị vũ khí đạn dược, lương thực, nước, muối ăn vân vân. Nhưng số lượng trăm cân này xem như đã là số lượng trong tồn kho của hắn.
- Thật tốt quá! Cám ơn!
Trần Dao lấy túi muối lớn, trên mặt lộ ra tia mỉm cười ngọt ngào. Có được túi muối này liền có thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ của nàng.