Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 207: Lời cuối sách (1)


Chương trước Chương tiếp

Mùa đông đã qua, cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời trong nắng ấm, mây trôi nước chảy.

Ngồi bên cạnh ao, tựa vào gốc cây, Tống Ngâm Tuyết lười nhác phơi nắng, nàng hơi híp mắt lại, thần sắc thản nhiên.

Đảo mắt đã đi tới nơi này một năm rồi, trong một năm này, nàng đã làm nhiều đại sự, giả chết, khởi nghĩa, báo thù, thành thân, đương nhiên phải tính cả đứa bé ba tháng trong bụng này. . . . . .

Đến nay nàng vẫn chưa nghĩ ra, làm thế nào mà nàng lại mang thai? Tuy nàng có hoan ái cùng tám tên kia, nhưng sau mỗi lần nàng đều có biện pháp phòng tránh mà.

Làm một cô gái hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, nàng cũng không muốn có con sớm như vậy, hơn nữa tuổi thật của thân thể này còn chưa qua mười tám, sớm như vậy đã có em bé…, không biết có chịu nổi không đây?

Chính là ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng cũng có lúc bỏ sót, xem đi, hôm nay thực sự mang bầu rồi, có muốn khóc cũng không biết tìm ai? Buồn bực quá! Sớm biết như vậy nàng đã bắt mấy tên nam nhân kia triệt để cấm dục cho rồi!

Tống Ngâm Tuyết dựa vào gốc cây, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẹp mắt hơi nhíu lại, cho thấy trong lòng nàng đang khó chịu, hình như còn hơi tức giận.

Ngày ấy Tuyệt thánh đã đến đây, câu đầu tiên đã phán nàng đang mang thai, lúc đầu nàng còn không tin, Vô Song cũng không tin, bởi vì hắn luôn có thói quen bắt mạch cho nàng, cũng không phát hiện ra có gì dị thường, cho nên đương nhiên là không tin.

Thấy những người khác không tin, Tuyệt thánh cũng cười cười không để ý, bày ra bộ dạng “Vậy coi như ta chưa nói”, thái độ làm cho người ta khó hiểu.

Lần này Tuyệt thánh đến, cũng không dừng lại quá lâu, ông ấy nói chẳng qua mình đi ngang qua đây, nhớ tới còn có một nha đầu là Tống Ngâm Tuyết, cho nên thuận tiện sang đây xem nàng đã chết hay chưa? Nếu chết rồi, thì phải đi viếng mộ; nếu chưa chết, thì ông tiếp tục dạo chơi. . . . . .

Đối mặt với sự “thẳng thắn” của Tuyệt thánh, tám người đều chảy mồ hôi lạnh đầu đầu, bừng tỉnh hiểu được sơ dĩ người ngọc của bọn hắn quái đản như vậy, đều là vì được Tuyệt thánhdốc lòng dạy dỗ!

Nhưng bọn họ không biết, kỳ thật Tống Ngâm Tuyết này không phải Tống Ngâm Tuyết kia, dù cho không có Tuyệt thánh, nàng cũng vẫn quái đản, giảo hoạt vô lương!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...