Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 206: Nhữ Dương quận chúa


Chương trước Chương tiếp

“Cha, Ngâm Tuyết không thích Tam ca ca, huynh ấy cứ luôn trầm mặc dọa người như vậy. . . . . .”

Khi nói chuyện, một tiểu cô nương ba tuổi xinh xắn như tạc bằng ngọc, lảo đảo mở hai tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhào về hướng một nam tử cao lớn tuấn mỹ trước mặt, cô bé vừa bổ nhào vừa tủi thân kêu lên.

“Tuyết Nhi.”

Ôm lấy tiểu cô nương, mặt nam tử lộ ra thần sắc kỳ lạ, nhưng đối với nữ nhi của mình, chàng ta vẫn cực kỳ yêu chiều sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như phấn của cô bé, nhẹ nhàng nói: “Tuyết Nhi, sao vậy?”

“Ô ô, phụ thân, Tuyết Nhi không thích Tam ca ca! Tam ca ca lạnh lùng giống như là khối băng vậy, Tuyết Nhi sợ huynh ấy lắm.” Tiểu cô nương mới ba tuổi, tuy nàng được tôn xưng là tiểu thần đồng Đại Tụng, nhưng khi nhìn thấy một vài người có vẻ hung ác, nàng vẫn sẽ biểu hiện ra sự khiếp đảm của đứa trẻ ba tuổi.

Nghe lời nữ nhi nói, nam tử đầu tiên là sững sờ, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ thống khổ, chàng ta thở dài, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhu hòa và khuyên lơn nói: “Tuyết Nhi, con không thể không yêu mến Tam ca ca, trên thế giới này, những người những thứ con không thích rất nhiều, nhưng chỉ có Tam ca ca thì con không thể. . . . . .”

“Vì sao, cha? Vì sao Tuyết Nhi không thể không yêu mến Tam ca ca? Huynh ấy rất dữ, giống như có thù hận với tất cả mọi người vậy, Tuyết Nhi không thích.” Cô bé bĩu môi, trong đôi mắt to đen nhánh tràn ngập khó hiểu. Có đôi khi trẻ con chính là trẻ con, khờ dại, thẳng thắn, làm cho người ta không biết nói thế nào.

“Tuyết Nhi, con nhớ kỹ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, con đều phải bảo vệ Tam ca của con thật tốt. Bởi vì đứa bé kia đã thật sự quá khổ, quá khổ rồi. . . . . .”

Lời nói đau lòng, tràn đầy thê lương, tự trách mà bất đắc dĩ, trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai cô bé, một khắc này, tuy cô bé cũng chưa hoàn toàn hiểu chuyện, nhưng một câu nói kia, nàng một mực ghi khắc trong lòng, nhiều năm sau nhớ tới, vẫn còn văng vẳng bên tai như cũ, đau lòng khôn nguôi.

“Tuyết Nhi, cha có lỗi với đứa bé kia, cả nhà chúng ta, đều có lỗi với lỗi đứa bé kia. . . . . .”

. . . . . .

“Tam ca ca, miếng điểm tâm này cho huynh nè, là mẫu thân của muội tự tay làm đó!” Tiểu cô nương bốn tuổi cười mỉm nói.

“Di nương làm?” Thiếu niên hơn mười tuổi nhận lấy điểm tâm trong tay cô bé, trên gương mặt trầm mặc ít lời lộ ra biểu lộ nhàn nhạt:“Ngâm Tuyết, hôm nay là sinh nhật của muội sao?”

“Đúng vậy a, Tam ca ca thật thông minh, đoán đúng rồi!” Thấy sinh nhật của mình được người ta ghi nhớ, tiểu cô nương rất vui vẻ mỉm cười ngọt ngào.

“Chuyện này có gì khó đâu? Loại Thiên tầng cao (1)này, chỉ có sinh nhật muội di nương mới làm mà.” Thiếu niên nói, đưa tay nhét điểm tâm vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt.

“Tam ca ca, ăn được không? Ngâm Tuyết thích ăn Thiên tầng cao này nhất! Chính là nương nói dù cho đồ ăn ngon đến cỡ nào ăn mãi sẽ chán, cho nên dù muội năn nỉ thế nào, nương cũng chỉ làm uội ăn vào ngày sinh nhật thôi.”

Tựa hồ rất khó hiểu vì hành động kỳ lạ của mẫu thân, tiểu cô nương hơi bĩu môi, há miệng hung hăng cắn điểm tâm trong tay, sau đó nhai nhồm nhoàm, vui vẻ gật đầu, “Ừ, ăn ngon!”

Thiếu niên nhìn cô bé, trong ánh mắt luôn trong trẻo, lạnh lùng không khỏi lấp lánh tình cảm, khóe miệng cũng dịu dàng nhếch lên.

Có lẽ bất cứ ai, khi nhìn thấy cô bé vô cùng đáng yêu trước mắt thì trong lòng đều cảm thấy vui mừng chăng? Huống chi cô bé này, còn là muội muội của hắn, là muội muội ruột thịt cùng cha của hắn . . . . .

“Ngâm Tuyết, hôm nay là sinh nhật của muội, muội muốn Tam ca ca tặng muội cái gì?” Hiếm khi chủ động mở miệng, trong đôi mắt đen như mực của thiếu niên ẩn hiện tình thân bị kềm nén.

“Ưm. . . . . . cái gì Ngâm Tuyết cũng không cần, chỉ muốn Tam ca ca cười với Ngâm Tuyết một cái.” Nghiêng đầu, cô bé ngây thơ nói,trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng lộ vẻ chờ đợi chân thành.

“Ngâm Tuyết. . . . . . Vì sao muội lại muốn xem Tam ca ca cười?”Dường như hơi bất ngờ, trong nháy mắt thiếu niên nghe thấy yêu cầu của cô bé thì hơi chần chờ.

“Bởi vì Ngâm Tuyết cảm thấy nếu như Tam ca ca cười lên, nhất định sẽ rất đẹp mắt, còn đẹp hơn phụ thân nữa!” Cười cười nuốt miếng điểm tâm cuối cùng, cô bé tiến lên, làm nũng kéo tay áo thiếu niên.

Thấy vậy, thiếu niên không nói gì, chỉ nhếch môi không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Tam ca ca, nương nói khi người ta đau lòng sẽ không cười, chẳng lẽ Tam ca ca cũng đau lòng sao? Nếu là như vậy, Ngâm Tuyết sẽ xoa xoa giúp Tam ca ca, xoa xoa xong rồi Tam ca ca sẽ không đau nữa.”

Nhón chân nhỏ, vươn tay áp lên lồng ngực của thiếu niên, cô bé cười dịu dàng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp bắt đầu xoa nhẹ nhàng.

“Ngâm Tuyết, tại sao muội phải đối xử tốt với Tam ca ca như vậy? Không phải trước đây muội không thích Tam ca ca đấy sao?” Một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương, nhẹ nhàng nắm ở trong tay, thiếu niên mở miệng, biểu lộ chăm chú.

“Phụ thân đã từng nói, trên thế giới này Ngâm Tuyết có thể không thích rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng chỉ có Tam ca ca, Ngâm Tuyết không thể không thích. Trước kia Ngâm Tuyết còn chưa rõ, nhưng hiện tại hình như đã hiểu được rồi.”

” Ngâm Tuyết đã hiểu cái gì?” Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt sâu xa.

Thấy vậy, cô bé cười sáng lạng, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu nắm chặt: “Hiểu Tam ca ca thật ra là người tốt nhất thế gian này! Tuy bình thường Tam ca ca không cười, nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhất là ở lâu bên cạnh huynh, trong lòng Ngâm Tuyết tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ!”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...