Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 185: Ngươi muốn cái gì?


Chương trước Chương tiếp

Vân Thủy sơn trang ngày thứ hai, bởi vì Tống Ngâm Tuyết được tôn làm minh chủ võ lâm, cho nên tạm thời còn cần ở lại đây mấy ngày, tiến hành giao phó công việc của Minh Chủ.

Các nhân sĩ võ lâm sau khi biểu lộ lòng trung đều lục tục dẫn người trở về, đối với việc sau này muốn bọn hắn làm gì, Tống Ngâm Tuyết chỉ cười cười, cũng không nói quá nhiều.

Thân phận mình hôm nay đã vạch trần, hết thảy đã thông cáo cho thiên hạ, khi mọi sự đã sẵn sàng, ngọn gió Đông này, tựa hồ cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Tống Ngâm Tuyết trầm ngâm, đứng gần cửa sổ trông về phong cảnh phía xa, lúc này, cửa phòng bị”Chi” một tiếng đẩy ra.

“Sư tỷ.”

“Tiêu Băng a, có chuyện gì sao?” Xoay người, nhìn người tới, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt một tiếng.

“Sư tỷ, bốn gã sơn tặc giúp tỷ bắt mấy tên cưỡng gian Kiều Mạt Nhi người đã đi rồi, muốn muội nhắn với tỷ một tiếng. Bọn họ nói bọn họ thoát ly giang hồ đã lâu, trở về lần nữa có chút không quen, không bằng làm sơn tặc thoải mái tự tại hơn. Bất quá bọn hắn bảo tỷ yên tâm, từ nay về sau cho dù bọn họ làm sơn tặc, cũng chỉ làm sơn tặc cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng không làm những chuyện phạm pháp kia nữa.”

Tiến lên một bước, Tiêu Băng đi đến bên cạnh Tống Ngâm Tuyết, cùng nàng sóng vai mà đứng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối mùa thu, không khí đã rất lạnh, vào thời khắc vạn vật sắp khô tàn này, khắp nơi không khỏi bị nhiễm lên một tầng tiêu điều.

“Ừ, ta biết rồi.” Gật gật đầu, Tống Ngâm Tuyết đảo mắt nhìn ra ngoài, thần sắc yên lặng.

“Sư tỷ.”

Mở to miệng, Trữ Tiêu Băng hình như muốn nói gì đó, nhưng nàng chỉ hô một tiếng, liền do dự là không thốt thêm lời nào.

Kỳ thật từ lúc nàng vừa vào cửa, Tống Ngâm Tuyết đã phát hiện hôm nay cô gái nhỏ này có chút không giống với thường ngày, sau đó khi nàng nhìn thấy đôi mắt hồng hồng, hơi sưng thì nàng đã hiểu ra tất cả.

“Tiêu Băng muốn đi sao?”

“A? Ừ. . . . . .”

Tựa hồ như bị người ta nói trúng tâm sự, Trữ Tiêu Băng hơi kinh ngạc một chút, tiếp đó gật gật đầu, thừa nhận lời của đối phương.

“Sư tỷ, tối hôm qua muội mơ thấy Lục béo ị, cho nên muội. . . . . .”

” Muội muốn đi tìm Ngũ ca ca đúng không?” Không đợi Trữ Tiêu Băng nói xong, Tống Ngâm Tuyết tiếp lời, trên gương mặt tuyệt mỹ, có một tia lạnh nhạt.

“Ừ, muội muốn đi tìm hắn.” Quay đầu, hai mắt gắt gao khóa trên mặt Ngâm Tuyết, biểu lộ Trữ Tiêu Băng có chút cay đắng.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...