Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 184: Đáng được tôn trọng


Chương trước Chương tiếp

Khóe miệng Tống Ngâm Tuyết khẽ cong nhìn một màn trước mắt, Phùng Tử Chương vừa bụm lấy thân dưới, vừa khàn cả giọng lay Kiều Mạt Nhi, bộ dạng rất thê thảm, bi ai giống như người chết là cha mẹ của hắn không bằng.

Mà Kiều Mạt Nhi nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, ngực có một cái lỗ thủng, đang không ngừng tràn ra chất lỏng đỏ tươi, rất nhanh liền nhuộm ướt quần áo.

“Mạt Nhi, Mạt Nhi tỉnh! Tỉnh!”

Phùng Tử Chương còn đang không ngừng kêu, xem bộ dáng vẫn không tiếp thụ được sự đả kích này, chính là mặc kệ hắn gọi ra sao, Kiều Mạt Nhi đã không còn một tia khí tức nào, chỉ thẳng tắp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

Tánh mạng có đôi khi kỳ quái như vậy đấy, trước một khắc còn giương nanh múa vuốt, ngang ngược càn rỡ, trong miệng đầy lời chửi rủa khó nghe, giờ khắc này đã yên lặng nhắm mắt lại, vĩnh viễn cũng nói không ra một câu nào nữa.

Đối với tất cả những chuyện vừa rồi, Tống Ngâm Tuyết chỉ trơ mắt nhìn, kỳ thật trước lúc Lăng Mị ra tay, nếu như nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có năng lực ngăn cản, chính là đến cuối cùng, nàng lại cố ý không động đậy.

Cho tới bây giờ nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, không hề nhân từ, có thù tất báo, cho nên nhìn Kiều Mạt Nhi, người cùng nàng dây dưa lâu như vậy, khi tánh mạng của nàng ta đi đến hồi chung kết thì nàng chỉ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn!

Mỗi người đều có số mệnh riêng, Tống Ngâm Tuyết nàng cũng không phải Quan Thế Âm, cho nên nàng lạnh lùng khoanh tay. Giờ phút này, cho dù Kiều Mạt Nhi không chết, thì sau khi từ hôn nàng ta cũng không có quả ngon để ăn, cho nên không bằng. . . . . .

Ha ha, đối xử với kẻ địch, nàng vĩnh viễn luôn lòng dạ ác độc như vậy, huống chi kẻ địch này, còn từng phái sát thủ ám sát nàng. . . . . .

Một hồi biến cố, khiến mọi người tại đây không khỏi nhăn mày, Tử Sở đứng ở trong đám người, hai mắt yên lặng nhắm nghiền. Tuy cho tới bây giờ hắn chưa từng thật sự yêu Kiều Mạt Nhi,nhưng là bất kể thế nào, nàng thủy chung vẫn là biểu muội của hắn, hôm nay nàng chết, mang đi tất cả ân oán, tất cả đụng chạm trước kia.

Có câu người chết là hết chuyện, mọi việc trong dĩ vãng, cứ để cho nó theo gió, phiêu tán trong không trung a! Mở mắt ra, Tử Sở xoay mặt, sau khi nhìn một lần thật sâu cuối cùng, thấp giọng phân phó cái gì đó với Cầm Tâm bên người. Aiii, quen biết một hồi, cuối cùng cũng nên làm chút gì vì nàng . . . . . .

Lăng Mị cười tươi mở to mắt nhìn, trong mắt lộ ra sự vui mừng, nói cho cùng cuối cùng cũng có một người đi với nàng, như vậy cho dù trên đường đi xuống suối vàng, nàng cũng không đến nỗi quá tịch mịch.

Thân thể rất yếu ớt, nhưng nụ cười cũng rất sáng lạng, Lăng Mị“Phụt” một tiếng lại hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng mặc dù như vậy, nàng ta cũng không nháy mắt một cái nhìn về phía trước, thẳng tắp, gắt gao!

“Lão yêu phụ! Đại Tụng các ngươi cũng dám khi dễ Kiều quốc đến mức này? Thực sự không coi Kiều quốc ta vào đâu! Ngươi chờ đó cho ta, ta đây trở về bẩm báo quốc chủ, nói hoàng đế Đại Tụng các ngươi khi nhục trước, giết người sau, hắn lòng lang dạ thú rõ rành rành, ngươi đợi đến lúc hai nước khai chiến đi!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...