Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 166: Tiếp chỉ


Chương trước Chương tiếp

“Hoàng thúc là do . . . . . Nhị ca mưu hại ? Cả đại ca và phụ hoàng. . . . . .”

Đột nhiên nghe nhiều tin tức động trời thế như thế, nhất thời Tống Vũ Lăng thật sự rất khó tiếp nhận, toàn thân hắn cứng ngắc, cảm giác được xương sống sau lưng rét lạnh “Vù vù”.

Hành quân chiến tranh mấy năm, cho tới bây giờ đều ăn ngủ trên sa trường, nhưng lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là kinh khủng.

“Cũng không hẳn là tất cả a, bởi vì thân thể Tống Dật Minh vốn đã không tốt, chẳng qua mỗi ngày Tống Vũ Thiên bỏ thêm chút ít dược liệu vào trong thuốc của hắn, khiến bệnh tình của hắn phát triển nhanh hơn mà thôi, về phần những thủ đoạn khác, hắn cũng không làm gì hơn.

Không biết là đã thông suốt hay không còn lòng dạ để buồn đau, Tống Ngâm Tuyết thản nhiên nói, nàng lúc này, đã thu hồi vừa rồi sự đau thương nhàn nhạt khi kể lại câu chuyển cũ, mà đổi thành bộ dạng cười nhẹ thong dong.

“Ngâm Tuyết. . . . . .” Tống Vũ lăng cũng là người biết chuyện, lúc còn nhỏ cũng chịu không ít đau khổ, cũng có thể coi là đồng cảnh ngộ với nàng, trong lòng, có chút đau thương mơ hồ.

Có một phần cũng là thương tiếc và đồng tình khi cả hai đều là người lưu lạc chân trời góc bể, Tống Vũ Lăng tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Ngâm Tuyết, ta giúp muội.”

“Cám ơn!”

Quay đầu, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tràn đầy kính ý cùng thương xót kia, Tống Ngâm Tuyết khẽ cười, vẻ mặt thoải mái mà sáng lạng: “Ngũ ca ca yên tâm, mọi chuyện của Ngâm Tuyết đều tốt, cả đời này, chỉ cần có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ nhất, cũng coi là hạnh phúc rồi.”

Chỉ cần bảo vệ người mình muốn bảo vệ nhất, cũng coi là hạnh phúc? Tống Vũ lăng cảm khái trong lòng, hắn nhìn bộ dáng thông hiểu tỉnh táo của nàng, hồi tưởng con đường mình đã từng đi qua, không khỏi cũng chậm rãi giương khuôn mặt tươi cười lên theo, khẽ gật đầu một cái.

“Ngũ ca ca, Cần vương điện hạ nhờ muội thay mặt hắn gửi lời thăm hỏi tới huynh.” Nở nụ cườ,i nhướn nhướn mày, lúc này nàng cảm thấy rất thoải mái.

Mà Tống Vũ lăng cũng có loại cảm giác này, sau khi nghe vậy, cũng lần đầu tiên thay đổi bộ dạng tĩnh lặng, vui vẻ mà cất cao giọng nói: “Ca ca có khỏe không?”

“Khỏe! Vị Vương gia kia, còn sống vui sống khỏe hơn huynh, ít nhất không cần ở biên ngoại đêm hứng gió thổi ngày phơi nắng, như vậy không tốt cho làn da a?”

“Đúng vậy a, chỉ bằng điểm này, ca ca quả thực sống tốt hơn ta rồi! Cho nên Ngâm Tuyết, muội nhất định phải mau chóng để cho hai huynh đệ chúng ta đoàn tụ.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...