Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 165: Chuyện cũ trước kia


Chương trước Chương tiếp

Trong rừng cây, Tống Vũ Lăng đứng yên, mím môi, hai mắt không khỏi quét khắp mọi nơi.

Truy đuổi đến tận đây, liền mất tung tích của người áo trắng kia, bất quá hắn cũng không cho rằng người vừa rồi có chủ tâm muốn giết hắn, cho nên hắn cũng chỉ lặng im chờ đợi, không tản mát ra sát khí.

“Các hạ có thể hiện thân rồi chứ? Các hạ tốn một phen tâm tư dẫn ta tới đây, chắc hẳn không chỉ muốn cùng ta chơi trốn tìm.” Nhàn nhạt, bình tĩnh, chậm rãi mà nói, sau khi Tống Vũ Lăng nói xong lời này, đơn giản là thu tay lại, nhẹ nhàng chắp sau lưng.

Trong nhất thời, trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc khi gió thổi qua lá cây, trừ nó ra, liền không còn tiếng động gì nữa.

Một tiếng chim tước kêu, đột nhiên vang lên trong rừng, nương theo tiếng hót, một con thải tước hiếm thấy, vỗ cánh bay cao giữa không trung. Thấy tình cảnh như vậy, Tống Vũ Lăng ngẩng đầu mà nhìn, lúc này, sau lưng hắn, một hồi khí lưu bắt đầu khởi động, ngay sau đó một thân ảnh vận bạch y thanh lệ xuất hiện, nhẹ nhàng phi thân, tập kích về hướng người đang đứng trên mặt đất.

Cảm giác được sau lưng có người, Tống Vũ Lăng nhanh chóng cảnh giác nghiêng thân, phát hiện một chiêu kia cũng không phải quá hung mãnh, sau đó đề khí vận lực, ra tay giao thủ.

Từng chiêu từng thức, một chưởng một quyền thi nhau thi triển, thân ảnh bạch y cười nhẹ, còn Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng, trong khi giao đấu, lại không khỏi hơi nhíu mày.

Người là ai vậy này? Võ công cao đến như thế! Hơn nữa hắn còn chưa dùng hết toàn lực, chỉ là đang tiện tay thử ta? Rốt cuộc hắn làm như thế, là có ý gì?

Tống Vũ Lăng cau mày, giao thủ quyền cước với người vận bạch y cũng không tính là chu toàn.

“Các hạ, rốt cuộc là ai?” Hỏi thăm một câu, hai người đang đối chưởng, đột nhiên phân ra. Sau đó chỉ thấy người mặc bạch y kia đứng yên bất động, mà Tống Vũ Lăng lại bị chưởng lực chấn động đến loạng choạng vài cái, không khỏi lui về phía sau mấy bước.

“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Dừng thân thể lại, Tống Vũ Lăng càng thêm nghi hoặc, không khỏi lạnh giọng hỏi.

Thấy vậy, người kia khẽ cười, thẳng tắp nhìn nhau, đôi mắt to tinh linh tuyệt mỹ như phóng ra những ý tứ sâu xa không rõ.

“Ngũ ca ca, đã lâu không gặp.” Một lời nói lạnh nhạt…, chậm rãi vang lên. Nghe vậy, thân thể Tống Vũ Lăng mạnh mẽ khẽ giật mình, cố gắng lục lọi trong trí nhớ tìm xuất xứ của những lời này.

Là ai? Là ai đã từng đã từng kêu tên hắn như vậy? Ngũ ca ca? Hắn rốt cuộc là ai. . . . . .

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...