Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 147: Trên Minh Nhạc đài


Chương trước Chương tiếp

Trước đài Minh Nhạc, người người tấp nập, mọi người trong nước Tây thần từ bốn phương mà tụ tập lại, giờ phút này tất cả mọi người đều kiễng chân trông mong, chờ mong một màn mà bọn hắn vô cùng muốn xem.

Đó là một bãi đất trống bốn phía quang đãng, chính giữa là Minh Nhạc đài làm bằng trúc, bình thường dùng để mọi người diễn tấu hát xướng, vì người nước Tây thần rất thích âm nhạc, náo nhiệt, bình thường rảnh rỗi không làm gì sẽ tới đây xem, hôm nay lại là ngày trọng đại Cầm công tử đệ nhất thiên hạ cưới hoa khôi Thanh Linh, gần như một nửa dân chúng trong Đô thành ùn ùn kéo tới, muốn thấy phong thái của Cầm công tử.

“Thật không nghĩ tới, Thư Ly công tử lại muốn cái ả kỹ nữ kia? Ai, với cầm kỹ xuất chúng như vậy, không biết đã làm khuynh đảo biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong thiên hạ? Tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn một kỹ nữ a?”o

I

“Đúng a! Thanh Linh kia thân phận ti tiện như vậy, còn là người đàn bà dâm đãng rách nát đến không thể rách nát hơn; làm sao xứng đôi với Cầm công tử? Quả thực là làm bẩn thanh danh tài hoa của Cầm công tử rồi nha! Đáng tiếc!”

“Ai, chuyện trên đời này, còn cần chúng ta cho phép sao? Giống như mấy hôm trước, Đại nghĩa thánh công tử đãtừ chối Hoa vương chỉ hôn, đi cưới một thôn phụ trong núi! Cái này đúng là ‘Củ cải rau cỏ cùng có người yêu a’!”

“Chính là cái ‘tình yêu ’ này của Cầm công tử, có vẻ không được đáng tin lắm? Dù sao thôn phụ người ta cũng là thân hoàn bích trong sạch, nhưng các ngươi nhìn xem ả kia? Bụi mù đầy người, tục không chịu được!”

“Được rồi, được rồi, ít nói vài câu a. Dù sao người đón dâu cũng không phải là ngươi, ngươi đầy bụng bực tức như vậy làm gì?”

. . . . . .

Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, lúc này, Kiều Mạt Nhi chen lẫn trong đám người vẻ mặt hân hoan, thần sắc đắc ý nâng cao đầu lên, bộ dạng vênh vênh váo váo. Hừ, tiện nhân đáng giận! Thân mang loại thanh danh này, cư nhiên mới vừa rồi còn dám hô to gọi nhỏ với nàng? Quả thực không biết sống chết!

Không ngừng xô đẩy trong đám người, rốt cuộc tìm được một cái vị trí tương đối khá, Kiều Mạt Nhi ra hiệu cho ba người khác cùng nhau đứng, đợi trò hay mở màn.

Kiều Mạt Nhi vô cùng đắc ý, hai mắt nhìn thẳng, không biết vì cái gì, trong lòng nàng luôn luôn có một loại cảm giác, lần cầm sắt hợp minh hôm nay, tiến trình sẽ không được thuận lợi!

Có lẽ là xuất phát từ sự oán hận rủa thầm của bản thân, lại có lẽ là bởi vì trực giác của phụ nữ, tóm lại không thể nói rõ là vì cái gì, nàng cứ có một loại cảm giác như vậy, hơn nữa tựa hồ còn rất mãnh liệt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...