Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 146: Trái tim Thư Ly


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, khi Kiều Mạt Nhi ra hiệu cho Tống Ngâm Tuyết, Tịch Mặc Lương, Phùng Tử Chương ba người cùng nhau đến Minh Nhạc đài góp vui, bên này Thanh Linh cũng rẽ vào Túy Nguyệt lâu.

“Ai nha, Linh nhi đáng yêu của ta! Tại sao đến giờ con mới về a? Hôm nay là ngày vui mừng con hoàn lương, con không nên làm trễ giờ lành!”

Vừa nhìn thấy nàng trở về, một tú bà mặc hoa phục màu mè liền nhăn nhó đi ra, vẫy vẫy khăn gấm, không ngừng bốc ra mùi son phấn đậm đặc.

“Ôi, tổ tông của ta, con đã đi chỗ nào a? Sao mặt mũi lại thành thế này?” Đến gần trước mặt, tú bà dùng khăn bịt mũi mở miệng nói.

“Không có việc gì, chính là vừa rồi suýt nữa bị chó cắn!” Thầm trào phúng Kiều Mạt Nhi, Thanh Linh lắc đầu, vẻ mặt tức giận nói, tiếp đó xoay người, đem đàn ngọc trong ngực giao cho tiểu nha hoàn bên cạnh, sau đó một tay phủi đi lớp bụi trên người.

“Bị chó cắn? Vậy con không sao chứ?” Tú bà vừa thấy Thanh Linh nói vậy, liền tin là thật, kinh ngạc nâng giọng lên thêm mấy chục đề-xi ben.

“Mụ mụ, cô nương nói giỡn thôi! Vừa rồi trên đường nàng bị người ta đụng trúng, suýt chút nữa đụng hỏng đàn, cho nên mới tức giận như vậy!” Thấy tú bà ngây ngốc tin là thật, tiểu nha hoàn buồn cười giải thích.

“A, đàn?” Tú bà thấy tiểu nha hoàn nói như vậy, ánh mắt không khỏi liếc về phía đàn ngọc bản dây nàng cẩn thận ôm trong ngực, khó hiểu mở miệng nói: “Thanh Linh, con cầm đàn đi làm cái gì?”

“Đương nhiên là vì cầm sắt hòa nhau hôm nay nha!” Có vẻ không chịu nổi sự ngây ngốc của tú bà, tiểu nha đầu bĩu môi nói: “Lúc nãy đàn của cô không được tốt, đàn lên có tạp âm, hôm nay là ngày hoàn lương của nàng, không thể có sai sót, cho nên chúng con mới đến cửa hàng ở cửa thành Đông yêu cầu họ sửa lại.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...