Hôm sau, Tiêu Viêm đầu óc có chút mê muội, mí mắt từ trong giấc ngủ mơ màng mở ra thì phát hiện, trời đã sáng. Bàn tay xoa xoa đầu có chút âm ỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn chiếc chăn mỏng trên người, chậm rãi ngồi dậy rồi hung hăng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó khoanh hai chân lại, hai tay kết thủ ấn tiến nhập trạng thái tu luyện, bắt đầu trục xuất hơi rượu còn sót lại ra khỏi cơ thể.
Tu luyện hồi lâu, từ ngón tay của Tiêu Viêm khẽ b*n r*, một luồng tửu khí nồng nặc liền phun ra ngoài.
Sau khi đem hết hơi rượu trong cơ thể bức ra, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, lúc này mới từ từ mở hai mắt ra, đồng tử màu đen lại một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo.
"Cót két!"
Ngay sau khi Tiêu Viêm mở mắt không lâu, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ tiến vào. Bất quá sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm ngồi ở trên giường, hơi kinh hãi, liền vội vã cúi người thi lễ, thanh âm sợ hãi nói:" Tiêu Viêm thiếu gia, ngài đã thức dậy rồi a?"
Cô gái tiến vào, tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so với Tiêu Viêm còn nhỏ hơn chút ít, một thân trang phục thanh nhã màu xanh lục, thân hình mặc dù xinh xắn, bất quá hình như cơ thể ph*t d*c tương đối thành thục, song nhìn qua vẫn thoáng có chút ngây thơ.