Song mặc dù Tiêu Viêm vẫn chưa chính miệng thừa nhận, bất quá sau khi Tuyết Lam liếc mắt quan sát dung mạo của người này tỉ mỉ, trong lòng rốt cục củng là tạm xác định được, vị thiếu niên đấu sư cấp bậc trước mặt, tuyệt đối chính là vị theo lời Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ kể lại...tiểu đệ mà trạng thái tu luyện có chút quỷ dị, Tiêu Viêm!
Sau khi trong lòng đã nhận định thân phận Tiêu Viêm, trong ánh mắt Tuyết Lam nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng là ít đi một phần đề phòng, nhiều hơn vài phần nhu hòa cùng tiếu ý.
Thẳng một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc tại phía Đông của Tháp Qua Nhĩ sa mạc ẩn ẩn mơ hồ tọa lạc hình dáng của một khu thành thị thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy Thạch Mạc thành cách đó không xa, không chỉ có đám người Tuyết Lam khẻ thở dài một hơi, ngay cả Tiêu Viêm, trên khuôn mặt nét cười cũng nhiều thêm vài phần, ở trong sa mạc khổ tu cùng hành tẩu suốt mười ngày, thật sự là làm cho tinh thần hắn có chút mỏi mệt, giờ đây có thể có một địa viện làm nơi nghỉ tạm, tự nhiên làm cho hắn có chút hưng phấn.
Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đám người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào.