"Chẳng dè Tịnh Liên Yêu Hỏa này đã tu luyện tới tình trạng như vậy, quả thật chẳng khác gì con người."
Cảm giác được bên trong luồng sáng đang phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa lại truyền ra nhịp tim đập, trong lòng Tiêu Viêm thoáng lấy làm lạ, vừa muốn nhanh chóng lui ra thì không gian xung quanh hắn trong tích tắc đã như ba đào cuộn trào kịch liệt. Một thân ảnh phá không mà ra, đại thủ vỗ mạnh xuống dưới, trực tiếp phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm.
"Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải là vật ngươi có thể động đến!"
Đột nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh vang lên bên tai, Tiêu Viêm thoáng rùng mình: "Điện chủ Hồn Điện? Lão khốn này khôi phục cũng thật nhanh đó chứ. "
Trong lòng chợt rúng động, Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Điện chủ Hồn Điện như một con chim ưng khổng lồ bay vụt đến, trên bàn tay to lớn đấu khí đen tuyền lặng yên ngưng tụ, nhắm thẳng Tiêu Viêm mà hung hăng chộp xuống. Xem bộ dáng này, hiển nhiên lão đã tung đòn sát thủ.