"Dựa vào ngươi sao..?"
Trên khuôn mặt Hồn Phong vẫn đọng lại nụ cười lạnh lẽo, y nhìn Dị hỏa ngùn ngụt trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, vẻ khinh bỉ trên khóe môi càng lúc càng đậm. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
"Sớm nghe nói ngươi dung hợp được vài loại Dị hỏa. Bất quá, đối với người khác có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng trong mắt ta, thì thật chẳng đáng một xu…"
Vừa cười nhạt Hồn Phong vừa xoay tít bàn tay, hữu chưởng mạnh mẽ đánh tới. Y không thèm né tránh hay úy kỵ gì, mà trực tiếp lấy cứng đối cứng cùng song chưởng của Tiêu Viêm.
"Ầm!"
Song chưởng va chạm, năng lượng hùng hậu nhất thời bùng ra, đẩy lùi một số Bán Thánh đang đứng gần đấy ra xa, không gian xung quanh như bị bóp méo.
"Dung hợp Dị hỏa không phải là thứ khiến ngươi tự kiêu tự mãn lắm hay sao? Đã thế hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là không đỡ nỗi một đòn!"