"Xin lỗi, ta đến là để phá phách!"
"Tiểu tử, có khí phách!"
Nhìn cử chỉ của Tiêu Viêm, Mục Xà giận quá hóa cười, bàn tay vung lên, cánh của đại môn vốn đã bị nghiền nát lần nữa lại bị một đạo công kích màu đen oanh đến, ầm một tiếng, hoàn toàn bị phá hỏng.
Sau đó, ngày càng có nhiều thành viên của Lang đầu dong binh đoàn xuất hiện, vẻ mặt hung tợn vây Tiêu Viêm lại. Vũ khí trong tay dưới ánh nắng mặ trời chiếu rọi phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.
Nhìn mấy chục tên dong binh xung quanh, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đừng hi vọng ta sẽ cùng chơi với ngươi cái trò đơn đấu. Ta chỉ cần dùng phương pháp an toàn nhất mà hoàn toàn giải quyết ngươi là được!" Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Mục Xà cười lạnh nói.