Ngọc thủ nhẹ nhàng v**t v* lông mao của lam ưng, Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, không nhịn được cười nói:" Sao thế? Thích tiểu Lam của ta à? Bất quá không thể cho ngươi được, nó là bạn của ta đã nhiều năm rồi."
"Mặc dù rất thích nhưng ta cũng không có ý muốn đoạt lấy. Hơn nữa dù ngươi có nguyện ý thì nó cũng không chịu." Tiêu Viêm lắc đầu nói. Hắn biết trên Đấu Khí đại lục, muốn có thể có một đầu ma thú sủng vật, do không có loại khế ước nào nên chỉ có thể cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Nhưng ma thú là một sinh vật cuồng bạo, bình thường chỉ có rất ít người mới có thể đạt được sự trung thành của chúng.
Đầu nhất giai lam ưng ma thú này của Tiểu Y Tiên là do nàng mấy năm trước ngẫu nhiên cứu nó một mạng mới có thể đạt được sự trung thành của nó. Nếu như Tiểu Y Tiên đem nó tặng Tiêu Viêm, sợ rằng con lam ưng sẽ chẳng ngần ngại bay vào núi biệt tích.
Tiểu Y Tiên mỉm cười, ôn nhu vỗ về lông mao xanh biếc, nhẹ giọng nói:"Mặc dù ma thú hung bạo,nhưng nếu đã đạt được sự trung thành của nó, vĩnh viễn chúng sẽ không phản bội, so với loài người thì tốt hơn rất nhiều."