Lâm Hiên giật mình, hắn không liệu được chuyện này, mà trước đó chẳng hề có tí dấu hiệu nào cả.
Mà ba gã cổ ma đứng bên cạnh liền đưa mắt nhìn nhau, Lâm Hiên còn không biết, bọn hắn đương nhiên chẳng hiểu ra sao.
"Trước tiên rời khỏi nơi này." Lâm Hiên trầm giọng phân phó.
Những đá vụn kia tuy không thể làm hắn bị thương, nhưng nếu còn lưu lại đây hiên nhiên không phải lựa chọn chính xác, cứ ly khai nơi này rồi nói sau.
Tính toán kỹ càng một phen, động tác hắn tuyệt không chậm. Hai tay hợp lại liền thu lấy tàng bảo đồ, sau đó không hề khách khí mà nhét vào trong ngực.
Thân pháp Lâm Hiên linh hoạt, thanh mang vừa nổi lên liền thoát khỏi đám đá vụn lộn xộn đang rơi như mưa từ trên đầu xuống.
Ba gã cổ ma Tiên Vân Tông phản ứng chậm hơn Lâm Hiên một chút, mà trong tâm bọn hắn lúc này không khỏi vừa sợ vừa giận, thật vất vả mới đoạt lại được tổng đà, thế nhưng lại gặp phải biến cố.
Lôi Ưng bang rõ ràng đã bị diệt trừ, chẳng nhẽ người đang ra tay này mới là địch nhân thực sự.