Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua ban thờ kia một lượt đã phát hiện một hộp gỗ đang nằm lẻ loi phía trên. Nó chỉ dài không quá nửa xích, mặt ngoài bám một tầng bụi dày, thoạt nhìn có chút bị hư hại, tựa hồ vật này ở đây từ lâu lắm rồi.
"Vật này có chút quen mắt."
Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia nghi hoặc, song hắn c*̃ng không lộ ra ngoài chút nào, với tâm cơ c*̉a hắn thì có thể thập phần hoàn mỹ che giấu ý nghĩ và sắc mặt c*̉a mình.
"Sư thúc, trong hộp này đích xác là tàng bảo đồ."
"Ừm."
Lâm Hiên nhẹ gật đầu rồi phóng thần thức ra tỉ mỉ xem xét, quả thực không hề phát hiện được cấm chế hay bất cứ điều gì không ổn cả. Sau đó Lâm Hiên mới chậm rãi tiến lên hai bước rồi vươn tay nhấc hộp gỗ lên.