Tiêu Trạch giật máy bộ đàm xuống vứt sang một bên, trong ánh mắt đáng sợ lóe lên ý chí coi thường cái chết, anh dứt khoát nhấn ga vọt về phía NSX.
Nhan Hoan trơ mắt nhìn Tiêu Trạch lao vào Dạ Sâm, cô kích động thét lớn: “Em không muốn…” Tình yêu nặng nề như vậy cô không dám muốn.
Những kẻ mê xe có thâm niên trên khán đài đều tỏ ra kinh ngạc, tất cả đều cho rằng Tiêu Trạch điên rồi.
“Rầm!”
Dưới lực va chạm cực lớn của Reventon, NSX của Dạ Sâm phải hạ bớt tốc độ, lốp xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Cửa xe NSX biến dạng, kính thủy tinh nứt ra, hai mắt Dạ Sâm đỏ quạch lập tức đánh tay lái mạnh mẽ phản kích, kẹp Reventon vào giữa NSX và vách núi dồn ép nó tiếp tục đi về phía trước. Thân xe bằng kim loại màu xám ma sát với đá đánh ra tia lửa, âm thanh the thé rợn người, xe chòng chành không thể kiểm soát, kính chiếu hậu, cửa thủy tinh va đập rồi vỡ vụn, mảnh thủy tinh sắc nhọn bay tung tóe về phía mặt Tiêu Trạch…
“Tiêu Trạch!” Vành mắt Nhan Hoan đỏ hoe, tim như bật ra khỏi lồng ngực, cô rất muốn đánh bay NSX, nhưng cô không thể làm thế được.
Tiêu Trạch kịp thời giơ cánh tay lên bảo vệ mặt, mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay anh, máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra.
Dạ Sâm hung ác nhìn Tiêu Trạch, buông lỏng sự kìm kẹp với Reventon rồi vọt lên phía trước.
Nhìn tên khốn căm hận sắp bỏ trốn mất dạng, Tiêu Trạch cố chịu đựng nỗi đau đớn trên cánh tay, vòng sang bên kia cực lực đâm vào NSX, trong lúc chuyển động tay lái với biên độ lớn, mảnh thủy tinh cắm trong da thịt cũng càng đâm sâu hơn, cơn đau tê dại kích thích thần kinh, Tiêu Trạch cắn răng quẫy đuôi xe hất NSX qua một bên.
“Rầm!”
Đầu xe NSX đập vào vách núi, nắp bảo vệ động cơ bị biến dạng nghiêm trọng, khói bốc lên dày đặc, xe ngừng hẳn lại. Còn Reventon cũng chẳng tốt hơn là bao, cùng với sức mạnh cực kỳ dữ dội, thân xe va chạm vào vách núi, nhưng lại bị lực đánh bật trở lại, văng ra giữa lòng đường, khói mù mịt bốc lên từ ống bô, thân xe biến dạng trầm trọng, đầu xe giống như răng nanh đã bị tàn phá khủng khiếp, xuyên qua các bộ phận bị vỡ nát có thể nhìn thấy động cơ bên trong đang chan chát tóe lửa. Tiêu Trạch trên ghế lái bị va đập ở đầu, dòng máu đỏ chói mắt từ từ tràn ra.
Nhìn người đang gục xuống tay lái không hề nhúc nhích, tim Nhan Hoan như ngừng đập, cảm giác này giống như bị ngã xuống vực sâu tăm tối, không thể nghe được tiếng tim đập, cô vô cùng hoảng sợ, giọng cũng lạc đi, khàn khàn run rẩy, “Tiêu Trạch, anh nhất định không thể có chuyện gì, Tiêu Trạch…” Nhan Hoan hôn lên chiếc đồng hồ màu đen có ba hàng dây xích trên cổ tay, khẩn cầu cho anh bình an vô sự.
Tiêu Trạch ý thức mê man dường như đã nghe được tiếng nói của cô, anh gắng gượng ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu, buộc chính mình phải tỉnh táo. Trong tầm mắt mơ hồ, chiếc NSX kia chậm chạp bò sang phía bên này, Tiêu Trạch cắn chặt răng, dũng cảm rút mảnh thủy tinh đang đâm trên cánh tay, cạnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn nhiều, anh xoay bánh lái, chạy về điểm kết thúc.
Bánh xe chèn qua vạch đích rồi dừng lại, đám Tiểu Thứ ba chân bốn cẳng lao tới đưa Tiêu Trạch cả đầu và cánh tay đang chảy máu ra khỏi buồng lái, Nhan Hoan lảo đảo chạy tới.
Tiêu Trạch chịu đựng cơn đau, mỉm cười với cô, hơi thở mong manh yếu ớt, anh nói: “Nói em yêu anh!”
“Anh vô lại!” Nhan Hoan vung nắm đấm nện vào lồng ngực anh, hai mắt cô đỏ hoe, vừa đánh vừa mắng: “Vô lại, vô lại.”
Tiêu Trạch cắn răng chịu từng nắm đấm, đôi mắt cô ngập nước khiến anh đau lòng.
“Ôi! Chị thân yêu à!” Tiểu Thứ không thể đứng nhìn, đi tới ngăn chặn: “Anh Tiêu sắp bị chị đánh chết rồi!”
Nhan Hoan dừng tay, trừng cặp mắt dữ dằn nhìn phần trán và cánh tay đều đang chảy máu của Tiêu Trạch, dáng vẻ như sắp khóc òa lên, Tiêu Trạch dùng một tay ôm cô, giữ chặt trước ngực, giọng anh hơi nghẹn ngào: “Anh xin lỗi, khiến em phải lo lắng…”
Thực ra, anh cũng sợ, sợ mình không thể tiếp tục yêu cô nữa.
Nhan Hoan cắn môi, áp vào lồng ngực anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ, chứng minh anh còn sống.
NSX lê thân xác bị tàn phá chạy qua hai người, Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng chậm chạp xa dần của Dạ Sâm, ánh mắt thâm trầm. Nếu như nói lần trước Nhan Hoan đấu với Dạ Sâm do may mắn mà thắng được, vậy thì lần này, chiến thắng của Tiêu Trạch khỏi cần bàn cãi, thần thoại về Chiến thần Bình Sơn DK bất bại đã hoàn toàn bị đập tan, Dạ Sâm thua tâm phục khẩu phục.
Đám người mê xe đờ đẫn cả ra, có kẻ thương cảm, cũng có kẻ reo hò. Người nào đã quen Tiêu Trạch từ trước đều biết anh quan tâm nhất đến chiếc Reventon hạn chế số lượng kia, nhưng giờ thì họ mới hiểu, anh quan tâm nhất, trân trọng nhất chính là bạn gái của anh – Nhan Hoan.
Báu vật giá trên trời biến dạng nghiêm trọng bị xe ké đưa đi, Tiêu Trạch được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, sau xử lý vết thương, băng bó, chụp X-quang, truyền nước, kết quả rất khả quan, não chỉ bị chấn động nhẹ, vết thương bên ngoài cũng không nặng. Biết Nhan Hoan không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, kiểm tra xong Tiêu Trạch khăng khăng đòi về nhà.
Sau khi tiễn tất cả bạn bè, Nhan Hoan ngồi bên giường nhìn người đàn ông đầu quấn băng gạc, cô quay mặt đi, giả bộ lơ đãng đưa tay lên vuốt vuốt tóc, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt.
“Khóc à?” Tiêu Trạch hỏi.
Nhan Hoan quay mặt lại, “Ai khóc?”
“Cún con khóc.”
“Anh mới là cún.”
Tiêu Trạch vươn tay kéo cô vào lòng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve viền mắt hơi ươn ướt: “Lúc cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, lúc không cần mạnh mẽ thì đừng tỏ ra mạnh mẽ, phụ nữ khóc trong lòng người đàn ông của mình không coi là mất mặt.”
Nhan Hoan quay mặt sang chỗ khác, nói: “Người mạnh mẽ thật ra lại là người nhát gan nhất, sợ mặt yếu ớt nhất của mình bị người khác nhìn thấy. Tiêu Trạch, suýt nữa em đã bị anh hù chết.”
Một tay Tiêu Trạch xoay người cô lại, anh hỏi: “Sợ lắm sao?”
Nhan Hoan nói: “Rất sợ. Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch.”
Bàn tay to đặt lên nơi mềm mại, Tiêu Trạch hỏi: “Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của người khác lúc nhìn em đua xe không? Như lần trước, em cũng đã khiến tim anh như ngừng đập, hành động gần như điên cuồng đó cũng dọa anh gần chết, khi đó anh vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, tại sao lại có cảm giác đó, về sau anh mới ý thức được, anh đã yêu em rồi. Bây giờ, anh cũng khiến em phải trải qua cơn xúc động đó, tuy em không chịu nói với anh ba từ kia, nhưng anh biết, em đã yêu anh rồi.”
Lời anh nói khiến Nhan Hoan không thể nào phản bác được.
“Bởi vì quan tâm, cho nên sợ em bị thương, bởi vì quan tâm, cho nên phải bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, người yêu em sao có thể để mặc em đi làm những chuyện nguy hiểm nhất. Nhan Hoan, có thể hiểu được tấm lòng của những người không muốn em đi đua xe để rồi tự làm tổn thương chính mình không?”
Lời Tiêu Trạch khiến Nhan Hoan nhớ tới một người, nhớ tới Pierce vì cô đua xe mà đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô hỏi: “Em đã sai rồi sao? Ngu ngốc lắm phải không?”
Tiêu Trạch nói: “Anh không biết em nghĩ như thế nào, còn anh cảm thấy mình rất ngu ngốc, cho nên anh thề sẽ không liều mạng đi đua xe nữa.” Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trạch lại nói: “Anh cảm thấy em nên nói lời xin lỗi với người đó.”
“Xin lỗi ai?” Nhan Hoan hỏi.
“Pierce.”
“Hả…” Hai mắt Nhan Hoan trừng lớn, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không.
Nhìn vẻ giật mình của cô, Tiêu Trạch nhếch môi bật cười, “Pierce che chở, giấu diếm em rất kỹ, nhưng trên đời này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên [1], muốn điều tra tất cả về em cũng không quá khó, chỉ cần tìm đúng người thích hợp là làm được ngay.”
[1] nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: ý chỉ người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác.
“Xung quanh anh còn có cao thủ như vậy sao?” Nhan Hoan thắc mắc, đồng thời tiêu hóa sự thật rằng thân phận mình đã bị vạch trần. “Vậy, anh sẽ không giận em chứ, vì đã giấu diếm quan hệ giữa em và Pierce.” Cô cười tự giễu: “Thực ra không phải em cố tình che giấu sự thật, mà là… Em không biết nên nói với anh như thế nào, trùm khoáng sản là ba dượng của em, lời này nói ra kiểu gì cũng thấy khôi hài.”
Tiêu Trạch vén chăn mời cô lên giường, Nhan Hoan cởi giày bò lên, chăn đắp kín hai người, Tiêu Trạch nói: “Câu chuyện hôm đó em chỉ kể một nửa, một nửa còn lại bây anh kể cho em nghe, hay là em kể tiếp cho anh nghe.”
Nhan Hoan cắn môi quyết định, “Em sẽ kể, dù sao đó cũng là những chuyện chính em đã trải qua.”
Nhan Hoan nhìn trần nhà, thở dài một hơi, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói như đang đùa: “Một câu chuyện vừa đơn giản vừa máu chó, người phụ nữ một mình nuôi con vất vả sống qua ngày, duyên phận đã cho bà kết giao với một người đàn ông giống như một vị Chúa.”
“Quả nhiên là đơn giản và máu chó.” Vừa nói xong, Tiêu Trạch liền mỉm cười.
Nhan Hoan cũng cười rúc vào lồng ngực anh, kể nốt nửa câu chuyện còn lại. “Sau khi ông ngoại bà ngoại qua đời, mẹ em mới ra ngoài làm việc, khi đó bà chưa khôn khéo như bây giờ, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm công tác, không có gia thế, một người phụ nữ ‘ba không’ như vậy chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc mệt mỏi để kiếm sống. Ngày đó cuộc sống của em và mẹ trôi qua trong nghèo túng, mà bà lại rất đẹp, thường xuyên bị những kẻ khác giới quấy nhiễu, một người phụ nữ độc thân lại nuôi thêm một đứa bé, cuộc sống rất khổ cực.
Nhờ duyên số, bà đã quen biết Pierce, một người đàn ông có thể giúp hai mẹ con em thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Lúc ấy em tưởng bà không thích Pierce, ở bên ông ấy hoàn toàn là vì để cho em có một cuộc sống tốt, nên em cảm thấy như mình đã làm liên lụy đến bà.
Hai người kết hôn chưa được bao lâu, mẹ em đi học đại học sau đó bị ông ấy kéo vào vòng xoáy thương trường, một lòng muốn trả thù Lãnh Thế Hùng, bà dốc hết tinh thần và sức lực vào sự nghiệp, do đó cũng ít quan tâm chăm lo đến em. Người quan tâm chăm sóc em vẫn luôn là Pierce. Nhưng em không hề thích ông ấy, cảm giác ông ấy đã cướp đi mẹ của em, cảm giác như ông lấy mẹ em không phải để có một người vợ, mà là đang tự tay ông bồi dưỡng một nữ doanh nhân.
Quãng thời gian nổi loạn ấy, em thường xuyên đánh nhau với người ta, còn lén lút học đua xe. Có một lần, em đã đâm nát xe của ông ấy, bản thân còn phải nằm viện một tháng, Pierce rất tức giận, em đã cho rằng ông giận dữ không phải vì thương em, mà là vì em đã phá hỏng chiếc xe kia của ông. Sau khi ra viện, em lại ngày càng tệ hại, đi đua xe, đánh nhau suốt đêm không về, mâu thuẫn giữa em và ông ấy càng lúc càng lớn, trước khi về nước, em lại đua xe đến mức suýt nữa mất đi tính mạng, ông ấy hung dữ tát em một cái rồi đuổi ra khỏi nhà, theo lời khuyên của mẹ em mới quay về đây, và sau đó gặp anh…” Giọng Nhan Hoan trở nên nhẹ đi: “Chuyện sau này thì anh đều biết cả rồi.”
Mười ba năm đằng đẵng được khái quát bằng vài lời ít ỏi, những đắng cay khổ đau trong thời gian đó, không cần kể tỉ mỉ Tiêu Trạch cũng hiểu. Chiếc cằm rắn rỏi khẽ khàng đặt lên đầu cô, anh nói: “Pierce trong lúc nóng nảy mới ra tay đánh em, tất cả chỉ vì yêu thương em, nếu không thì ai thèm quan tâm đến sự sống chết của một người chẳng liên quan.”
“Em hiểu.” Nhan Hoan nói: “Em hiểu ông ấy thật lòng rất tốt với em, coi em như con gái ruột. Anh biết không, từ sau khi Lãnh Thế Hùng không quan tâm đến em, em không chịu thừa nhận mình có một người cha nào nữa, nhưng hình tượng người cha ấy trong đầu vẫn luôn rõ rệt. Bị viêm dạ dày cấp tính là ông ấy đưa em đi bệnh viện, lần đầu tiên em đánh nhau với người ta là ông ấy đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh, lễ tốt nghiệp đại học của em cũng chỉ có mình ông tới tham dự…
Rất nhiều chuyện sau khi lớn lên mới hiểu được, mẹ em và ông ấy yêu nhau rất sâu đậm, ông ấy cũng thực sự quan tâm, che chở cho em, đôi khi em rất muốn gọi ông ấy một tiếng ba, làm nũng với ông ấy, tự do thoải mái trước mặt ông, nhưng giữa em và ông ấy từ lâu đã bị ngăn cách bởi một bức tường cao.”
Nước mắt ngân ngấn trong khóe mắt đỏ hoe, Nhan Hoan cố gắng không khóc, “Em muốn nhận lỗi với ông ấy, nhưng lại sợ ông ấy không tha thứ cho em.”
“Nhan Hoan mà anh quen là một cô gái dũng cảm.” Tiêu Trạch rút cánh tay đang đặt dưới đầu cô, với điện thoại đặt trên đầu giường, anh bấm một dãy số, đưa cho Nhan Hoan.
Nhìn số điện thoại không ngừng chớp nháy trên màn hình, Nhan Hoan chần chừ do dự, cuối cùng trước khi Pierce lên tiếng, cô khụt khịt mũi, “Hi!”
“…” Phía bên kia bờ đại dương xa xôi, Pierce hiển nhiên sửng sốt hồi lâu, mãi mới hỏi: “Hoan Hoan?”
“Là con.” Nhan Hoan nắm chặt điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an.
“Có chuyện gì sao?”
Loại ngữ khí không mặn không nhạt này khiến Nhan Hoan rất áp lực, cô siết chặt điện thoại đến nỗi phát ra những tiếng kêu nhỏ, dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Trạch, cô hít sâu một hơi, nói: “Muốn nói với người một câu xin lỗi.”
“…”
Pierce trầm mặc, khiến khí thế của Nhan Hoan chùng xuống, vẻ mặt quạnh hiu.
“Đêm nay con đã nhìn Tiêu Trạch đua xe với người khác, anh ấy suýt nữa… suýt nữa đã…” Nhan Hoan nói: “Trước kia, con không hiểu được loại tâm trạng đó, luôn hiểu lầm người, bây giờ con đã hiểu, cũng biết bản thân đã sai, người có thể tha thứ cho con không? Còn có thể tiếp tục làm… ba của con không?”
Ở đầu bên kia, Pierce chuyển điện thoại sang tai khác, khóe môi hiện lên nụ cười, trong con ngươi màu xanh da trời ngập tràn sự cưng chiều. Ông nói: “Chỉ cần con vẫn muốn.”
“Con đương nhiên muốn.” Nước mắt đong đầy, Nhan Hoan cắn chặt môi không để phát ra tiếng nức nở, sợ sẽ khóc òa lên. Điện thoại bị Tiêu Trạch cầm lấy, “Thật xin lỗi Hill tiên sinh, hiện giờ cảm xúc của cô ấy hơi kích động.”
“Tiêu?” Pierce hỏi.
“Vâng, tiên sinh.”
“Từ giờ trở đi cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho con bé, tính mạng đối với cậu rất quan trọng, nhất thiết đừng để tôi nghe được tin gì đề cập đến chuyện cậu đi đua xe.”
“Tiên sinh yên tâm, chuyện đã đồng ý với ngài cháu nhất định sẽ làm được.” Trong mắt Tiêu Trạch lóe lên vẻ đắc ý, chuyển điện thoại qua cánh tay đang truyền nước, anh đưa tay lành lặn dịu dàng lau đi vệt nước mắt bên má Nhan Hoan.
Nhan Hoan gạt lệ nghi ngờ nhìn anh, nụ hôn của Tiêu Trạch đáp xuống đỉnh đầu cô, anh vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Pierce. Sau khi cúp máy, Nhan Hoan chất vấn Tiêu Trạch đã giấu cô đồng ý với Pierce chuyện gì, Tiêu Trạch ngậm miệng không nói, Nhan Hoan giả vờ tức giận quay mặt đi chỗ khác. “Em đã bao giờ nói cho anh, em quay trở lại thành phố C, một nửa nguyên nhân là vì nơi này có Dạ Sâm?”
“Vì người đàn ông khác sao?” Tiêu Trạch bình tĩnh hỏi.
“Đúng!”
“Rất tốt!”
Nhan Hoan chưa kịp suy nghĩ rất tốt của anh có ý gì, ngực trái đột nhiên bị một sức lực phủ lên bóp mạnh khiến cô đau nhói.
“Đau!” Cô quát.
“Em nói như thế, anh sẽ ghen, anh ghen thì sẽ tức giận, tức giận thì sẽ phải trừng phạt em.” Tiêu Trạch cắn lên vành tai cô.
Nhan Hoan vội vàng giải thích: “Em chỉ ngưỡng mộ kỹ thuật đua xe của hắn, không có yếu tố tình cảm nam nữ.”
Động tác cắn biến thành ngậm, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, bàn tay to trên ngực lại bắt đầu xoa nắn. Tiêu Trạch hỏi: “Có đúng thế không?”
“Đương nhiên.” Nhan Hoan không đẩy bàn tay đang làm loạn ra, mà lại áp tay của mình lên ấn xuống, “Tiêu Trạch, em muốn xin lỗi anh.”
“Tại sao phải xin lỗi anh?”
“Bởi vì em đã nói anh ngay cả em cũng không thắng được, em đã xem thường anh. Nếu như đổi thành một chiếc xe khác chạy trên Bình Sơn chạm đất bền mà không bị trượt, thì em và cả Dạ Sâm đều không phải đối thủ của anh. Nhưng mà, em không hiểu, tại sao anh không thể hiện thực lực chân chính của mình ra cho mọi người thấy?”
Tiêu Trạch đưa tay vén lọn tóc bên thái dương cô, vẻ mặt chăm chú: “Bởi vì chưa gặp được mục tiêu khiến anh phải truy đuổi.”
Đôi đồng tử trong veo của Nhan Hoan toát lên sự mềm mỏng: “Vậy bây giờ thì sao, gặp được mục tiêu khiến anh phải truy đuổi rồi à?”
“Còn phải hỏi ư!”
Nhan Hoan ôm cổ Tiêu Trạch, rúc vào lồng ngực anh, “Tiêu Trạch, anh mới là Chiến thần Bình Sơn chân chính, Chiến thần của em. Nếu như em biết anh mới là Chiến thần đường núi của thành phố này, và biết được em sẽ yêu anh, em nhất định sẽ sớm quay về, lái GTR xuất hiện trước mặt anh.”
“Sau đó thì sao?” Tiêu Trạch hỏi.
“Giơ thẳng ngón giữa vào anh.” Nhan Hoan nói xong không nhịn được bật cười.
“Còn muốn giơ ngón giữa với anh nữa à?” Khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, Tiêu Trạch rút một cánh tay dịch xuống phía dưới, nói: “Nhưng mà, anh lại càng thích giơ ngón giữa với em hơn.”
Đụng chạm cách một lớp quần jeans, Nhan Hoan vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, cô lắc lư thân mình cười khanh khách không ngừng, trong lúc náo loạn đột nhiên phát hiện chai truyền dịch đã hết từ bao giờ, một dòng máu rất dài đang chảy ngược ra ống.
Nhan Hoan ngồi bật dậy, luống cuống rút kim ra. Vẫn là Tiêu Trạch tỉnh táo quyết đoán, anh vạch băng dính ra, rút cây kim rồi đè vào vết máu chảy, nhe răng trừng cô.
Nhan Hoan ngồi chồm hỗm trên giường, giúp anh ấn vào lỗ kim: “Xin lỗi.”
“Có ích gì?”
“Vậy bây giờ làm sao? Cũng đâu thể ăn thịt em chứ.”
Hai mắt Tiêu Trạch tỏa sáng, “Chủ ý này không tệ.”
“Anh lúc nào cũng thế…”
“Nghi ngờ năng lực chiến đấu của anh sao?”
“Sợ anh mệt thôi.”
“Cứ lo cho em trước đi…”
Anh nhanh chóng áp đảo cô xuống dưới, bắt đầu hung hăng yêu cô, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, anh đột nhiên dừng lại, lật người rời khỏi người cô: “Xin lỗi, em yêu, anh chóng mặt quá.”
“Chóng mặt?” Bị trêu đùa khó mà nhịn nổi, hai mắt đã phủ sương, Nhan Hoan nhíu mày nhìn anh, gò má bị lửa nhiệt huyết nhuộm hồng đẹp vô cùng.
Tiêu Trạch chỉ lên cái đầu và cánh tay bị thương, “Lòng có dư nhưng lực không đủ, muốn thì em tự ngồi lên đi.”
“… Anh xác định muốn làm như vậy sao?”
“Em không muốn thì thôi.”
Nhan Hoan cắn môi dưới, nói: “Bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ, em thấy vẫn là đừng làm…”
“Không làm càng chóng mặt!” Tiêu Trạch bỗng ngồi bật dậy, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo lên người anh, nhắm ngay vào “em trai” đang nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên bị kéo dậy khiến Nhan Hoan giật mình kêu lên, bàn tay nhỏ bé chống lên cơ bụng rắn chắc của anh, thở mạnh: “Anh giả vờ, hư hỏng!”
“Hư mà!” Tiêu Trạch cố ý rướn người lên.
Sự va chạm làm nơi chật chội căng đầy khiến Nhan Hoan bắt đầu rên rỉ, “Nhẹ thôi!”
“Không thích kích thích như vậy sao? Vì những người thật sự quan tâm đến chúng ta, sau này em và anh không được đua xe, coi nhẹ tính mạng nữa, nhưng vẫn có thể như thế này, điên cuồng mà… làm tình.”
…
Tảng sáng trời vẫn còn mờ tối, Nhan Hoan xuống lầu mua điểm tâm, vừa rẽ vào bên cạnh một tòa nhà, đột nhiên cô bị người từ phía sau che kín mắt bịt miệng, ấn người lên vách tường.
Hơi thở đàn ông lạnh lẽo cùng với mùi thuốc lá bất ngờ xộc vào khoang mũi, chưa kịp phản ứng, má bên phải đột nhiên có cảm giác mềm mại khác thường khiến lòng cô khẽ run lên.
Chậm rãi mở mắt ra, người đã biến mất, cảm giác như cánh bướm nhè nhẹ vẫn còn rõ ràng y nguyên.
Trong một góc khuất giữa những tòa cao ốc san sát như rừng, không dám tiến ra nửa bước, cho đến khi tiếng động cơ dần dần đi xa, thẳng về hướng Bắc…
Dạ Sâm sống ba mươi hai năm, lần đầu tiên có cảm giác hứng thú như vậy với một người phụ nữ, có điều hắn còn chưa kịp hiểu rõ sự hứng thú này là thích hay là tình cảm nặng sâu, thì đã bị người ta trục xuất khỏi thế giới của cô…