“Mặc kệ anh nói cái gì, tôi chỉ muốn tặng anh bốn chữ…” Khóe môi tràn ra nụ cười lạnh, Tiêu Trạch nhướng mày: “Thuận buồm xuôi gió.”
Ánh mắt chọi nhau như tóe ra tia lửa, một giây sau, hai người quay lưng đi về hai phía, Dạ Sâm mở cửa xe, khóe mắt hung ác lóe sáng, hắn ném ra một câu: “Tối nay con đường này sẽ không chạy ngon như mọi ngày, rất trơn trượt!”
Tiêu Trạch không thèm đếm xỉa, đi tới cạnh Nhan Hoan, “Cho anh một sự cổ vũ nào.” Nhan Hoan không hề ngại ngùng, nhón chân ôm cổ hôn lên môi anh. Hai người hôn nhau không để ý đến xung quanh, Tiêu Trạch dùng nụ hôn nồng nàn để trấn an sự lo lắng của Nhan Hoan, nụ hôn say đắm tiêu chuẩn khiến người xem kích động, trong đám người, nhiếp ảnh gia Lạc Tiểu Anh dáng người nhỏ nhắn liên tiếp bấm máy chớp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.
Ngón cái vuốt ve cặp môi đỏ mọng, Tiêu Trạch yêu cầu Nhan Hoan: “Nói em yêu anh.”
Nhan Hoan ngậm ngón tay anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn, ánh mắt hung dữ, “Đợi anh trở về, em sẽ nói.”
Tiêu Trạch buông Nhan Hoan ra, để lại một câu “Đợi anh trở về.” Sau đó không chần chừ ngồi vào trong xe.
Đường đã được dọn quang, Đường Kiệt ra hiệu hai người chuẩn bị, tiếng động cơ gầm rú, âm thanh điếc tai khiến người ta máu huyết sôi trào, người đẹp đứng giữa vạch xuất phát cởi dây áo yếm, hai quả đạn thịt tung ra lập tức hai chiếc xe đồng thời chuyển bánh, vèo một cái đã vọt xa, tranh giành nhau vị trí dẫn đầu. Nhan Hoan ở điểm xuất phát không thể đứng yên chờ đợi kết quả, cô khẽ cắn môi, siết chặt nắm đấm, chui vào chiếc GTR của mình, đuổi theo.
Hai con dã thú hung hãn lao xuống đường núi, cuốn lên gió xoáy dữ dội và lá cây khô héo, đèn xe quét thành một đường vòng cung đẹp mắt. Vào vòng cua, lượn qua, lại ra đường thẳng, không ngoài dự liệu, NSX vẫn luôn dẫn đầu, nhưng Reventon cũng bất ngờ bám sát.
Reventon bị bỏ xa cách đây một năm gần như sắp chạm đầu xe vào đuôi NSX.
Là kỹ thuật lái xe nâng cao quá nhanh hay vốn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.
Trận đấu ban đầu không hề hồi hộp giờ đây lại kịch liệt khác thường dưới sự thể hiện thần kỳ của Reventon. Vẻ mặt Dạ Sâm đông cứng lại, dồn sức che dấu nỗi căm hận thấu xương đối với Tiêu Trạch, nhớ lại hắn đã từng đắc chí vì bỏ xa Reventon, đoạn thời gian mà mỗi lần gặp nhau hắn đều phải chế giễu hai câu đó giờ cảm thấy thật nực cười.
Hóa ra, mẹ nó, tên đó chưa dùng hết thực lực.
Chết tiệt!
Dạ Sâm đánh tay lái quẹo vào góc nhọn như một cơn gió lốc, động tác hoàn hảo. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm đuôi xe NSX, vào lúc anh cho rằng là thời điểm thích hợp nhất để đạp phanh, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Nhan Hoan, “Cách trạm theo dõi hai mét là điểm phù hợp nhất.”
Đối với Reventon rất nhạy cảm mà nói, điểm nhập kia quả thực là vị trí tốt nhất, vào và ra khỏi khúc cua đều trong thời gian rất nhanh chóng, đường chạy hoàn hảo sẽ không khiến Reventon có một chút dao động hay tổn hại nào. Thế nhưng, Tiêu Trạch không nghe lời Nhan Hoan, dứt khoát kiên trì với điểm phanh lúc đầu, giảm tốc độ, vào từ từ nhưng ra nhanh, hai chiếc xe một trước một sau lao ra khỏi khúc cua rồi tăng tốc trên đường thẳng, phi như bão táp về phía hai khúc ngoặt góc vuông, xe chạy quá nhanh, Reventon suýt nữa chệch đường, hai tay Tiêu Trạch nắm chặt bánh lái dốc toàn sức lực.
Nhan Hoan chạy phía sau Reventon sợ tới mức túa mồ hôi lạnh, hô hấp khó khăn nói: “Điểm đó tốt hơn so với điểm em chọn, nhưng mà quá mạo hiểm.”
Vẻ mặt Tiêu Trạch nghiêm trọng, ra lệnh cho cô: “Ngoan ngoãn đi theo phía sau, đừng thêm phiền phức cho anh!”
Dạ Sâm mang tâm trạng thấp thỏm không ổn định điều khiển NSX, chỉ chú ý đầu mà không để ý phần đuôi, lúc lao ra khỏi khúc ngoặt góc vuông đuôi xe suýt nữa chạm vào vách núi, chạy trên đường nghiêng đã đánh mất ưu thế về gia tốc khi vào đoạn cua, bị Reventon lao tới đuổi theo chỉ cách nửa thân xe. Trên khán dài ven đường, những kẻ mê xe có thâm niên đều hô lên kinh ngạc. Nhan Hoan cũng không thể tin được Tiêu Trạch có thể bám sát Dạ Sâm chỉ cách nửa thân xe, ngẫm lại lần trước cô vượt Dạ Sâm là do lợi dụng trang bị gia tốc khí ni-tơ khi vào khúc ngoặt. Kỹ thuật lái xe của Tiêu Trạch có lẽ tốt hơn nhiều so với nhận thức của cô. Nếu như anh lái GTR, không dám tưởng tượng.
Reventon uy hiếp NSX, Dạ Sâm vì để ngăn chặn Tiêu Trạch mà không ngại phá hỏng đường chạy của chính mình, xiên nghiêng rẽ vẹo đi qua khúc ngoặt hình tia chớp sinh tử, khiến Tiêu Trạch cũng đong trái lắc phải điên cuồng, sau khi ra ngoài đường thẳng mới từ từ điều chỉnh lại đường chạy.
Hai chiếc xe lúc này đã ngang hàng với nhau. Tại điểm không phải tốt nhất để tăng tốc, NSX lợi dụng mã lực tăng tốc độ tối đa phóng vọt lên bỏ lại Reventon, Tiêu Trạch cho rằng anh mang đến cảm giác uy hiếp khiến Dạ Sâm không thể không tăng tốc sớm, Nhan Hoan đi theo sau Reventon, sắc mặt đông cứng lại, cô nói: “Đột nhiên tăng tốc tại vị trí này, Dạ Sâm có tính toán gì vậy?”
“Đuổi theo không phải là sẽ biết sao.” Ngọn lửa màu xanh thẫm phun ra từ ống bô, Reventon như tên rời cung truy đuổi mục tiêu, cảnh vật xung quanh thoáng qua vun vút, lần đầu tiên nếm thử cảm giác tăng tốc chiếc xe yêu quý lên tối đa, lực đẩy thúc vào lưng cực mạnh làm Tiêu Trạch không thích ứng được, váng đầu hoa mắt, lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo không yên, cũng may đoạn đường thẳng này rất dài, nếuó khúc ngoặt thì sẽ bị bay ra khỏi vách núi chưa biết chừng. Lúc sắp đến đoạn cua hình chữ U, Reventon mới áp sát vào mông NSX.
Vì để có thể vượt qua NSX trong chuỗi vòng cung liên tiếp cuối cùng này, Tiêu Trạch lại tăng tốc vọt vào bên trong, xe thể thao quý tộc kiêu sa chạy trên đường thẳng cũng có thể bị trượt bởi những cái hố nhỏ, đừng nói đến vòng cua với tốc độ cực lớn.
Bánh lái hơi rung khiến người bất an, Tiêu Trạch nhăn mày nắm chặt tay lái cố hết sức thu nhỏ phạm vi bị trượt, nhiều lần suýt nữa đã va vào vách núi.
Đi theo sau lưng anh, Nhan Hoan sợ tới mức tim nhảy lên tận cổ họng, qua máy bộ đàm, cô nhắc nhở anh phải chú ý an toàn.
“Tiêu Trạch, chậm lại, nguy hiểm lắm.”
Chậm một chút thì lại càng nguy hiểm.
Tiêu Trạch lờ đi lời nhắc nhở của Nhan Hoan, sít sao dính sát vào Dạ Sâm.
Liên tục ngoặt hai lần, tốc độ NSX không nhanh như trước nữa, gần đến điểm kết thúc, Tiêu Trạch không giảm tốc độ theo hắn mà vẫn hăng hái xông lên. Tiếp tục một đoạn cua sau đó, đột nhiên xe bắt đầu chòng chành, đường núi vốn trơn nhẵn không biết từ bao giờ đã bị rải lên những hòn đá nhỏ, con dã thú điên cuồng nảy lên như ngựa hoang đứt dây cương, không thể nào khống chế, đuôi xe ma sát với vách núi làm lở ra bao nhiêu đá vụn, đèn đuôi xe hình xương cá mờ ảo vỡ vụn ra.
So với sự dao động mất ổn định của Reventon, NSX chạm đất vững vàng với lốp xe chuyên biệt cắn chặt mặt đất, hai chiếc xe xẹt qua nhau, Dạ Sâm đắc ý nhìn Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch lập tức phát hỏa, ánh mắt dữ dằn, anh tiếp tục tăng tốc, xe bật lên lắc lư dữ dội trên mặt đường nhưng vẫn lao thẳng phía trước, răng nanh ở đầu xe sắp chạm tới đuôi xe Dạ Sâm.
Nhan Hoan vừa lái xe trên đoạn đường không bằng phẳng, vừa lớn tiếng quát: “Mau dừng lại, Tiêu Trạch.”
Xe x nảy không ngừng, Tiêu Trạch gắng gượng khống chế tay lái, vẻ mặt sa sầm cứng nhắc: “Không dừng lại được.”
“Anh điên rồi? Như thế rất nguy hiểm.” Nhan Hoan kích động hung dữ nện mạnh xuống tay lái.
“…” Tiêu Trạch đã bất chấp rất nhiều, trận đấu này dù thế nào cũng phải thắng.
“Tiêu Trạch… Xin anh… Mau dừng xe lại.”
“Dừng lại, anh sẽ thua. Anh không thể thua mất em cho bất kỳ kẻ nào.
Nhan Hoan…
Anh yêu em.”