“Cái đó phải hỏi chính anh.” Nhan Hoan nói.
Bầu không khí yên tĩnh bỗng bị tiếng đàn quấy rầy, một cô gái trẻ mặc áo trắng trên vai mang đàn violin từ xa đi tới. Cô ấy đi rất nhẹ nhàng, ánh mắt dao động đảo quanh từng dáng điệu, khúc nhạc du dương mềm mại vang lên từ nơi vai, khiến Nhan Hoan sững sờ. Nhan Hoan nhn chằm chằm cô gái, trong mắt toát lên ánh sáng phức tạp đan xen giữa ngưỡng mộ, đố kị và thù hận. Lãnh Ngự Thần tự nhận mình rất hiểu ý người khác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chán ghét và năm ngón tay nắm chặt khăn trải bàn của cô, anh đọc không ra, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt đã không còn là cô nữ sinh giỏi đàn violin thích ăn bánh ngọt mà anh từng biết.
Một bó hoa hồng đỏ lớn đưa tới trước mặt anh, Lãnh Ngự Thần nhận bó hồng kiều diễm ướt át từ tay nhân viên phục vụ, anh khoát tay, cô gái đánh đàn và nhân viên phục vụ cùng lui ra.
Nhan Hoan liếc bó hồng có gai, hừ lạnh một tiếng: “Nhanh như vậy đã lộ đuôi cáo, Lãnh tổng, không biết anh đã từng nghe qua một câu, tham vọng quá lớn chính là ảo tưởng hão huyền.” Cô đứng dậy định đi, bị Lãnh Ngự Thần kéo tay lại.
Lãnh Ngự Thần nói: “Anh không muốn lãng phí thời gian quanh co nữa, Nhan Hoan, anh thích em. Nói chính xác, là yêu em. Anh làm tất cả không phải để thay Lãnh Thế Hùng bù đắp, là vì anh yêu em.”
Lời tỏ tình bất ngờ cũng không khiến Nhan Hoan rung động bao nhiêu, đôi con người sáng trong nhìn anh chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh, cô mở miệng nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Bình Sơn, lần thứ hai ở xưởng sửa chữa, sau đó tôi giúp anh sửa xe, anh giúp tôi đánh nhau, tổng cộng gặp mặt chẳng có mấy lần, yêu của anh có phải đã quá qua loa, quá võ đoán không.”
“Không, chuyện không phải như những gì em biết, lúc em còn rất nhỏ anh đã trông thấy em rồi.”
“Nhỏ bao nhiêu?”
“… Mười hai tuổi.”
Năm mười hai tuổi, cô được giải thưởng lớn trong cuộc thi đàn violin mở rộng, đồng thời cũng là năm Diêu Bội Bội và Lãnh Thế Hùng ly hôn. Ánh mắt hướng về nơi xa, Nhan Hoan nói: “Mười hai tuổi! Cảm giác đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia. Anh nói anh thích tôi yêu tôi, ngược lại tôi muốn hỏi anh một chút, rốt cuộc thích tôi yêu tôi vì cái gì?” Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lãnh Ngự Thần, lóe lên ánh sáng sắc bén, Nhan Hoan nói: “Bởi vì chính tôi thật sự không biết bản thân rốt cuộc tốt ở chỗ nào, có chỗ nào hấp dẫn anh?”
“Lãnh Ngự Thần bị hỏi khó.
Nhan Hoan bật cười: “Anh yêu một tôi kéo đàn violin sao? Là một tôi thích ăn bánh ngọt sao? Còn một tôi thích đi đua xe, lôi thôi lếch thếch, uống rượu đánh nhau, cả ngày lăn lộn giữa một đám đàn ông, tay đầy dầu mỡ chỉ biết sửa xe thì sao?”
“…”
Lãnh Ngự Thần nhìn cô chẳng hề chớp mắt, những ký ức có liên quan tới cô chỉ dừng lại ở năm cô mười hai tuổi, cô mặc váy xòe trên vai mang đàn violin, còn cuộc sống của cô sau đó ở Anh Quốc anh không hề biết. Nói thật, anh không thích cô đi đua xe, sẽ hại anh phải đợi chờ lo lắng, không thích cô lăn lộn giữa một đám đàn ông, anh sẽ ghen tị, không thích cô tay dính đầy dầu mỡ, chẳng hề giống con gái.
Anh thích dáng vẻ cô là một công chúa, tao nhã, cao quý không thể chạm tới.
“Lãnh Ngự Thần, nếu như anh thích một cô gái chơi đàn violin hay thích ăn bánh ngọt, ngàn vạn lần đừng chọn tôi, tôi đã không còn là cô bé năm đó. Trước đó anh không nói gì, tôi cũng không nên tự cho là đúng chủ động tìm anh trước, nhưng hôm nay anh đã mở miệng, tôi cũng sẽ nói rõ, chúng ta không có khả năng, tìm tôi sửa xe thì được, còn chuyện khác, không bàn nữa.” Không có khả năng nên đừng cho anh bất cứ hy vọng nào, Nhan Hoan quyết đoán cự tuyệt Lãnh Ngự Thần, chân vừa định bước, tay đã bị nắm chặt.
“Vì cậu ta sao?” Khẩu khí của Lãnh Ngự Thần cũng như lực đạo trên tay, mang theo sự hung dữ.
“Ai?” Nhan Hoan thắc mắc hỏi anh.
“Tiêu Trạch.” Ánh mắt lạnh như băng nhìn cô đăm đắm, Lãnh Ngự Thần mở miệng, “Nếu như em gặp anh trước thì sao?”
“Trên đời này cái gì cũng có, nhưng không có nếu như.” Nhan Hoan nói ra sự thật: “So với anh ấy, người tôi quen trước là anh, Lãnh, Ngự, Thần.”
Nhan Hoan đi rồi, lúc bước ngang qua Lãnh Ngự Thần khiến bó hoa hồng bị va vào nặng nề rơi xuống đất, cánh hoa mỏng manh yếu ớt không thể chịu được va đập mạnh, tuyệt vọng rơi ra tan tác.
Lãnh Ngự Thần trông theo bóng lưng quyết đoán, lòng không cam!
Cự tuyệt người khác đồng thời trong lòng cũng kéo theo vài phần chua xót, Nhan Hoan ra khỏi nhà hàng, hai tay tự ôm lấy người, một mình đi trên phố trong cơn gió thu se lạnh.
Trời sao mênh mông, trăng sáng vằng vặc.
Có người bị từ chối, đương nhiên sẽ có người được chấp nhận, lúc này Nhan Hoan không hề biết có một người đàn ông đang ở trước cửa nhà đợi cô trở về.
Ra khỏi thang máy chưa đi được mấy bước, Nhan Hoan khựng lại, người đàn ông đang chờ trước cửa nhà khiến hô hấp của cô ngưng trệ.
Người đàn ông nghiêng mình, cúi người vắt chéo hai chân ngồi trên vali hành lý, hí hoáy điện thoại. Anh mặc một chiếc áo khoác màu ngà phong phạm mười phần kiểu Anh, ống quần màu đen bao quanh đôi chân dài đẹp mắt cùng với giày da bóng lộn, tạo thành một góc độ hoàn mỹ. Vẫn hơn người, anh tuấn phi phàm.
Tiêu Trạch thấy cô trở về, khóe miệng hơi cong lên, anh cất điện thoại, chậm rãi đứng dậy nói: “Ngây ra đó làm gì vậy!”
Nhan Hoan hít sâu một hơi, cầm chìa khóa mở cửa, chìa vừa cắm vào ổ khóa, Tiêu Trạch đã sáp lại gần, mùi thuốc lá và hương đàn ông nam tính mát lạnh quen thuộc phả vào mặt.
Mùi hương đó thật khiến cho người ta nhớ nhung!
“Anh như thế làm sao tôi mở cửa được.” Nhan Hoan nhìn anh với vẻ không vui, vẫn chưa bị anh mê hoặc thất điên bát đảo đến mức quên mất một màn chat video hôm trước. Tiêu Trạch lùi lại, xách vali vào nhà, “cạch” một tiếng, cửa chống trộm đóng lại. Nhan Hoan đưa lưng về phía anh, nói: “Tôi đây không thích lập lờ nước đôi, nếu như…” Lời còn chưa dứt, cô đã bị Tiêu Trạch xoay người lại, hung hăng ấn vào cánh cửa.
Nhan Hoan giãy giụa, lại bị thân thể cường tráng của anh ép sát, anh lại dùng ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khá giọng nói dữ dằn: “Nếu như nụ hôn kia không thể nói lên điều gì, vậy thì, nụ hôn này sẽ cho em biết tấm lòng của tôi.” Biết tôi thích em nhiều đến cỡ nào.
Chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ bị hôn, nỗi nhớ nhung mấy ngày qua cùng sự buồn bực lúc cô ở trên xe của Lãnh Ngự Thần tất cả đều trộn lẫn trong nụ hôn này, nồng nhiệt, vội vã, tàn phá, khiến cho không ai có thể chống đỡ được.
Nhan Hoan mở to đôi mắt, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Sau một trận giày vò, Tiêu Trạch mới rời khỏi cánh môi mềm mại, tựa vào trán cô, hơi thở hổn hển, anh nói: “Anh rất nhớ em, Nhan Hoan, anh rất nhớ em.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, thanh âm thầm thấp khàn khàn, vô cùng êm tai.
Bao nhiêu tiếng lòng, bao nhiêu xúc động dồn nén trong một câu nói – anh rất nhớ em.
Con ngươi trong trẻo đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tình cảm dịu dàng, quyết định không thể bị anh hấp dẫn của Nhan Hoan nhanh chóng đầu hàng, chìa khóa trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng, giờ phút này cô muốn dứt bỏ lý trí, đi theo trái tim.
Bởi vì, cô cũng nhớ anh.
Cô bất động nhìn anh, Tiêu Trạch cẩn thận ôm gương mặt anh vẫn hằng nhung nhớ, chậm rãi ghé sát vào. Lông mi Nhan Hoan khẽ rung lên, hai mắt từ từ nhắm nghiền. Hai đôi môi chạm vào nhau, mềm mại, từ tốn hôn lẫn nhau. Nhan Hoan trong lòng nhộn nhạo, cảm nhận rõ ràng cặp môi dịu dàng kia như có ma lực, cảm giác mình đang được nâng niu trong lòng bàn tay, vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng che chở.
Đóa hoa tình yêu trong tim nở rộ, đẹp, rực rỡ, tỏa ra hương thơm đắm say lòng người…
“Ục ục!!!”
Âm thanh đột nhiên vang lên khiến hai người tách nhau ra, Tiêu Trạch xấu hổ cười cười.
Nhan Hoan ánh mắt mơ màng, liếm liếm môi nói: “Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Vậy em đi nấu cho anh bát mì.”
Cặp môi sưng đỏ bị đầu lưỡi liếm qua càng trở nên lóng lánh mê người, Tiêu Trạch hung hăng hôn cô thêm một cái nữa rồi mới rời ra, kéo nhẹ áo che lên nơi nào đó đang động tình, khàn giọng nói: “Không phải để sớm gặp được em sao, haizz! Anh sắp chết đói rồi.”
“Em đi nấu cho anh bát mì ngay đây.” Nhan Hoan thay dép lê.
“Có thể dùng phòng tắm của em một lát được không?”
“Đương nhiên là được.” Nhan Hoan xách trên kệ xuống một đôi dép lê nữ màu xanh nước biển, “Không vừa chân, đi tạm vậy.”
Chân đàn ông to đùng xỏ vào đôi dép lê của nữ, trông thật buồn cười, Tiêu Trạch xách vali hành lí vào phòng khách, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng một đôi dép lê kẻ ca rô màu tím đậm.
Nhan Hoan đỏ mặt đi vào bếp đun nước, lấy trong tủ ra hai gói mì ăn liền, nước sôi vang lên tiếng báo hiệu “toe toe”, nghĩ đến điều gì đó cô bỗng không đầu không đuôi chạy tới phòng tắm.
“Đợi một… chút.” Thanh âm bị nghẹn lại trước thân hình đàn ông cường tráng, cơ ngực, cơ bụng… Ánh mắt trượt dần xuống dưới, sợ hãi…
Ánh mắt rất nhanh đảo qua cặp đùi rắn chắc, Nhan Hoan vội vàng quay đi chỗ khác, âm thầm nuốt nước miếng, vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, quên mục đích mình vào đây để làm gì.
Tiêu Trạch đã cởi hết chỉ còn một chiếc quần lót, trên tay cầm một chiếc bra treo trên giá phơi đồ, một chiếc bra họa tiết da báo đầy dây kim loại trang trí, mang lại cảm giác vô cùng hoang dã. Ánh mắt càn rỡ khiến người ta phát sốt di chuyển từ thứ trang phục này tới nơi mặc nó, miêu tả hình dạng của cô, trong đầu mờ mịt toàn là những chuyện không trong sáng.
“Không nhìn ra, em còn rất có… nội hàm.”
Nhan Hoan bị giọng nói mang theo vài phần trêu ghXày làm cho giật mình, mặt thoắt chốc đỏ bừng, cô dùng tốc độ nhanh nhất giật lấy bộ nội y đang treo trên giá phơi đồ, trong lúc đó ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi nào đó đã lớn hơn nhiều so với lúc nãy, da đầu run lên, mặt đỏ lựng vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.
Tiêu Trạch cúi đầu nhìn chỗ nào đó của mình đã nhô lên, nhịn không được bật cười, tháo chiếc đồng hồ đeo tay màu đen đặt lên kệ bên vách tường kính.
Nhan Hoan chạy thẳng về phòng, bỏ nội y vào trong tủ quần áo, tim còn đang đập thình thịch liên hồi, trong đầu toàn là hình ảnh cơ thể cường tráng cùng với nơi nào đó chết người nhất. Nhất định là vì quanh năm luyện kiếm đạo, nếu không sẽ không thể cường tráng như thế. “Nhan Hoan, mày biến thành sắc nữ từ bao giờ vậy.” Nhan Hoan ngượng ngùng lầm bầm, vò rối mái tóc dài.
Lúc Tiêu Trạch tắm rửa xong đi ra, Nhan Hoan đã nấu xong hai bát mì to, rau xanh, thịt chân giò hun khói, trứng gà, hình thức không tệ. Tiêu Trạch vừa lau tóc, vừa nói: “Nhà hàng Tây cao cấp không cho em ăn no bụng sao?”
Đặt đôi đũa xuống mặt bàn, Nhan Hoan nhìn anh, ánh mắt thản nhiên, “Làm sao anh biết?”
Tiêu Trạch đói lắm rồi, cầm đôi đũa gắp mì đưa lên miệng, nhưng động tác gắp vẫn không mất đi vẻ tao nhã. “Anh đứng ngoài cổng xưởng sửa chữa chờ em tan ca, vốn định cho em bất ngờ, không ngờ em còn cho anh bất ngờ lớn hơn.” Anh kể lại chuyện một cách rất nhẹ nhõm, như thể chẳng hề để trong lòng, chuyên tâm ăn mì.
Nhan Hoan rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt anh, “Em cảm thấy anh cho em bất ngờ còn lớn hơn một chút.”
“Em nói Phỉ Phỉ sao?” Tiêu Trạch cắn quả trứng trần, độ chín mềm vừa phải.
“Phỉ Phỉ?” Gọi thân mật quá nhỉ. Vẻ mặt Nhan Hoan bất giác lạnh đi vài phần.
Tiêu Trạch bật cười, bắt đầu trêu ghẹo cô, “Hoan Hoan nhà anh biết ghen kìa!”
“Anh là nhà anh!” Nhan Hoan ngượng ngùng lườm anh.
“Trừ em ra còn có ai.”
Tiêu Trạch nhanh chóng giải quyết xong bát mì, uống một hớp nước, nói: “Anh đã từ chối một cơ hội có thể thăng tiến rất nhanh.”
Nhan Hoan ôm cốc nước chờ đợi anh nói tiếp.
“Cơ hội trở thành con rể của Pierce.”
“Phụt.” Một ngụm nước phun cả ra ngoài, Nhan Hoan vội vàng lau miệng, kích động hỏi: “Pierce Hill?”