Truy Đuổi

Chương 31: Lựa chọn


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Trạch ngăn cản đôi môi đang muốn hạ xuống thêm nữa, Phỉ Phỉ nhướng mày nhìn anh.

Tiêu Trạch nói: “E rằng tôi không thể tiếp nhận ý tốt của Phỉ Phỉ tiểu thư rồi.”

Phỉ Phỉ gạt tay anh, nhếch môi cười lạnh, “Trong giới tài chính có câu nói, đừng bao giờ rình mò những thứ thuộc sở hữu của Pierce, cũng đừng bao giờ từ chối ý tốt của Pierce. Anh muốn làm tên ngốc đầu tiên sao?”

“Đúng vậy, nếu như ý cô là cự tuyệt lời nói của cô, tôi đồng ý.”

“Lý do?”

“Tôi đã có người mình thích.” Tiêu Trạch trả lời thẳng thừng dứt khoát.

Phỉ Phỉ cười vô cùng rực rỡ, “Người mà anh thích có thích anh không? Ngoại trừ bạn gái, lên giường với phụ nữ khác một chút cũng chẳng sao, đàn ông mà! Ai chẳng có lấy mấy người hồng nhan tri kỷ, tôi không ngại anh có bạn gái hay chưa.”

“Cô gái mà tôi thích cũng thích tôi. Có lẽ trong mắt cô lên giường với người khác ngoài người yêu của mình cũng chẳng là cái gì, nhưng tôi để ý, ở phương diện này tôi thích sạch sẽ.”

“Cái gì mà để ý hay không để ý, thích hay không chẳng quan trọng. Nói cho tôi biết anh có muốn không? Dục vọng mới là thứ chân thật nhất, tất cả những thứ khác đều là dối trá.” Phỉ Phỉ lại tới gần, bàn tay nhỏ bé hướng về phía khởi nguồn của dục vọng, “Tôi đã cảm nhận được anh rồi…” Bỗng chốc cổ tay bị siết chặt, Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nắm cổ tay cô ta dời khỏi cấm địa, anh nhếch môi cười cười: “Thật xin lỗi, Phỉ Phỉ tiểu thư, dục vọng của tôi không phải vì cô mà sinh ra, nơi này, ngoại trừ vợ của tôi, không thể để cho người phụ nữ khác chạm vào.”

Người đàn ông này cười rộ lên nhìn rất đẹp, lông mày và môi cong lên, ánh mắt sâu xa thâm thúy, trong phút chốc, Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh.

Cô ta hỏi: “Tôi muốn biết, anh cự tuyệt chính tôi hay là thân phận con gái của Pierce?”

“Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có.”

“Là chính cô.” Anh thích ai thì sẽ không cân nhắc đến thân phận và địa vị của đối phương, càng sẽ không vì địa vị thân phận mà thích ai.

“OK.” Phỉ Phỉ tách khỏi người anh, thái độ quay ngoắt 180 độ, giọng lạnh đi, xụ mặt nói: “Thất lễ, Tiêu tiên sinh.”

Giày cao gót nện xuống mặt sàn, Phỉ Phỉ điềm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, nhìn chính mình xinh đẹp trong gương, trong lòng thầm nghĩ, trên đời có bao nhiêu người đàn ông có thể vượt qua được sức cám dỗ của tiền tài và sắc đẹp. Phỉ Phỉ ra khỏi thang máy đi thẳng tới khu nghỉ ngơi ở đại sảnh, dừng lại trước mặt một người đàn ông đang lấy báo che mặt.

“Boss.”

“Thất bại rồi.” Gerrard thả tờ báo xuống.

Ánh mắt Phỉ Phỉ nhìn về nơi khác, không cam lòng nói: “Boss, tôi có thể theo đuổi anh ấy không, là chính thức theo đuổi ấy.”

Gerrard ngồi ngay ngắn, cài lại cúc áo Âu phục, nói: “Trong giới tài chính có câu nói, đừng bao giờ rình mò những thứ thuộc sở hữu của Pierce.”

Phỉ Phỉ giận dỗi: “Coi như tôi chưa nói.”



Tiêu Trạch cự tuyệt Phỉ Phỉ, Pierce thay đổi thủ đoạn chơi đùa với anh. Trong tổng bộ nguy nga lộng lẫy của tập đoàn Mạch Kha, Pierce ngồi trên ghế bành lớn, nói: “Theo tôi được biết, cậu và Lãnh Ngự Thần tốt nghiệp cùng một học viện kinh doanh, cậu ta có thể viết một bản kế hoạch tốt như vậy, tin rằng cậu cũng không thua kém. Muốn tôi giao quyền đại lý cho Tần Vũ của các người thì ít nhất cũng phải cho tôi thấy một phần năng lực của cậu.”

Pierce rất hà khắc, chỉ cho anh thời gian một ngày. Vì quyền đại lý, vì để được nở mày nở mặt ở thành phố C, Tiêu Trạch kiên trì đóng đô trong khách sạn viết bản kế hoạch.

Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng lặn mặt trời lên, không ngủ không nghỉ suốt một ngày một đêm, viết xong bản kế hoạch, Tiêu Trạch đứng bên cửa sổ hoạt động gân cốt. Amy mang bữa sáng vào, “Ông chủ, anh thật là một người đàn ông tốt.”

Tiêu Trạch không hề chớp mắt nhìn Amy, nói: “Đàn ông tốt với người tốt có gì khác nhau?”

“Đầu tiên, không có ham mê xấu, sau đó phải có khí khái đàn ông, có tinh thần trách nhiệm, quan trọng nhất là phải có cái tâm nghề nghiệp.”

Amy sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên lần phỏng vấn ngày đó. Khi ấy Tiêu Trạch làm giám khảo đã hỏi cô tại sao lại muốn ứng tuyển vị trí trợ lý Tổng giám đốc này. “Bởi vì rất cần tiền.” Cô trả lời lưu loát là vì trong lòng cô hiểu rõ bản thân không thích hợp với công việc này, nhưng sau khi Tiêu Trạch hỏi thăm lý do, anh không để ý đến lời phản đối của người khác, kiên quyết giữ cô lại, còn cho cô gấp đôi tiền lương.

Trong một thời gian dài, ở công ty thường xuyên có đồng nghiệp nhìn cô rồi chỉ trỏ, nói những lời khó nghe. Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, Tiêu Trạch không hề chạm tới một ngón tay của cô, giữa bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới. Mà công việc trợ lý Tổng giám đốc của cô vô cùng nhàn hạ, bởi vì lãnh đạo trực tiếp dành phần lớn thời gian vào việc chơi xe, luyện kiếm đạo. Cô không rõ giữa anh và Chủ tịch Tiêu Kiến Đông rốt cuộc có mâu thuẫn gì, khiến anh tự đày đọa bản thân, đắm mình trong trụy lạc. Bởi vì không có tâm nghề nghiệp, anh chỉ có thể là người tốt, mà không phải là một người đàn ông tốt.

Nhưng hôm nay, cô đã thấy được phong thái của người đàn ông chân chính.

“Ông chủ, Nhan tiểu thư mà nhìn thấy anh giỏi giang như vậy, nhất định sẽ yêu anh chết mất.” Một câu nói khiến Tiêu Trạch mỉm cười vui vẻ.

“Amy, tôi nên tăng lương cho cô.” Tiêu Trạch nhìn thành quả một ngày đêm không nghỉ của mình có chút cảm giác thành tựu, lại nghe Amy nói vậy, trong lòng càng nở hoa.

Mang theo tâm tình vui vẻ, Tiêu Trạch đi vào tổng bộ tập đoàn Mạch Kha, giao bản kế hoạch cho Pierce, Pierce chưa hề xem qua đã ném công sức cả một ngày đêm của anh qua một bên như ném rác, nói: “Tiêu, quên không nói cho cậu biết, tối qua có một cuộc họp bất thường, mấy vị quan chức cấp cao đã nhất trí cho rằng bản kế hoạch của Lãnh Thị làm rất tốt, cho nên, tôi quyết định giao quyền làm đại lý cho Lãnh Thị, về phần định mức thị trường phân phối như thế nào, đó là việc của Lãnh Thị.”

Trời trong xanh đột ngột bị mây đen bao phủ, một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Nhìn thành quả mà mình vất vả cố gắng bị coi như vô hình, ném sang một bên như ném rác, đó là loại tâm trạng gì. Khí lạnh từ đáy lòng chảy ngược lên trên, Tiêu Trạch vẫn nở nụ cười trên môi, nói: “Vô cùng cảm tạ, ngài có thể giao thị trường châu Á cho chúng tôi, bất kể là Lãnh Thị hay Tần Vũ tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng.”

Tiêu Trạch nhớ tới một người, Tống Thế Phong ngày đó gặp ở Phú Cẩm, ông chủ của Giang Hân. Có lẽ Tống Thế Phong rất hiểu được tâm trạng của anh lúc này.

Tiêu Trạch đi rồi, Gerrard cầm bản kế hoạch tiện tay mở ra, càng xem mắt càng sáng rực, “Rất không tồi, nếu là em sẽ chọn cậu ta.”

Pierce nhận lấy, cặp mắt thông thái đảo qua một lượt nội dung bản kế hoạch, lên tiếng: “Hợp đồng ba năm sửa lại thành một năm, bằng giờ này sang năm, tôi muốn xem cậu ta sẽ còn thể hiện được những gì.”

“Em bắt đầu mong chờ rồi đây.” Gerrard đưa cho Pierce một ly rượu đỏ, hai người chạm ly. Pierce nhấp một ngụm rượu, đôi con ngươi xanh như biển cả lóe lên ánh sáng thâm trầm.

Con gái của Pierce Hill, chỉ nam tử hán chân chính mới xứng đáng có được.

Trước khi về nước, lần cuối cùng Tiêu Trạch gặp Pierce Hill là tại một câu lạc bộ Golf, Pierce vì anh mà dẫn theo mấy nhân vật hết sức quan trọng trong giới tài chính, Gay ngành ngân hàng, trùm bảo hiểm Durant, Davis kinh doanh bất động sản. Từ nội dung cuộc trò chuyện của mấy vị đứng đầu giới tài chính, không khó nghe ra xu hướng chung của thị trường chứng khoán, triển vọng của ngành sản xuất kinh doanh, những thay đổi của thời cuộc có ảnh hưởng tới kinh tế.

Tiêu Trạch cảm giác anh và mấy vị này ni chuyện rất khó khăn, thông tin của anh chỉ hạn hẹp ở phạm vi thành phố C, anh không hiểu nhiều lắm về những biến đổi dao động của tài chính quốc tế, kiến thức còn trong tình trạng nửa vời, hoang mang. Trước mặt những nhân vật lớn, anh vô cùng nhỏ bé chẳng bằng một hạt cát. Tiêu Trạch tự kiểm điểm lại mình, sắp ba mươi tuổi mà những năm qua anh đã làm gì!

Tam thập nhi lập [1] vẫn chưa tính là muộn!

[1] Ba mươi tuổi lập thân, lập nghiệp.



Lãnh Ngự Thần đã thu xếp toàn bộ lịch trình để chuẩn bị đích thân đi Anh Quốc thu dọn cục diện rối rắm, bỗng giật mình khi nghe tin tập đoàn Mạch Kha sẽ hợp tác với hai nhà Lãnh Thị và Tần Vũ, không ngờ Tiêu Trạch có thể thuyết phục được Pierce.

Có lẽ cậu ta gặp may, Lãnh Ngự Thần tự nói với chính mình như vậy.

Tiêu Trạch bị Pierce đùa giỡn, Lãnh Ngự Thần cũng chẳng khá hơn là bao. Ngoài sáng có người đoạt thương vụ làm ăn, trong tối Dạ Sâm cho người gây rối khắp nơi, trước sau đều thù địch. Xử lý xong công việc, Lãnh Ngự Thần đặt nhà hàng, tan ca sớm đi thẳng tới xưởng sửa chữa.

Hai ngày trước Nhan Hoan đọc báo đã biết tin Tiêu Trạch giành được quyền đại lý, công chuyện xong xuôi mà người vẫn chưa thấy trở về, có phải cùng người đẹp đi du ngoạn châu Âu rồi không.

Trong lòng khó chịu, cô gửi một tin nhắn. “Nếu như nụ hôn đó không có ý nghĩa gì, xin anh nhất định phải nói rõ với tôi.”

Thầm nghĩ muốn thuận theo tự nhiên, nhưng không thể không minh bạch.

Có một số việc, phải nói rõ ràng.

Lập lờ nước đôi sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm.

Liên tục hai ngày không phải xị mặt thì chính là nhìn chằm chằm điện thoại đến ngẩn người, ngay cả tiếng động cơ ồn ào cũng không thể hấp dẫn được sự chú ý của cô. Tiểu Thứ huých huých A Hạ, “Chị ấy đang nhớ đến ai vậy?”

“Còn phải hỏi, nhớ anh Tiêu chứ sao.” A Hạ nói.

Tiểu Thứ lườm lườm chiếc H6 đã bị sửa lung tung ở ngoài cửa, nói: “Chưa chắc đâu.”

“Dám cá xem ai sẽ theo đuổi được chị trước không?”

“Cá thì cá ai sợ ai.”

Hai người đang nói thì Lãnh Ngự Thần đã đi tới, hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

“Bên đó.” Tiểu Thứ chỉ chiếc GTR màu xanh da trời trong gara. Lý An Thần không tới lấy xe, GTR màu xanh da trời đã trở thành chỗ nghỉ ngơi của Nhan Hoan, bởi vì chiếc xe này có thiết bị âm thanh tốt nhất.

Lãnh Ngự Thần mở cửa xe ngồi vào, Nhan Hoan dịch người sang bên cạnh. Lãnh Ngự Thần nói: “Nếu anh mặt dày mày dạn bảo em mời anh ăn cơm, em sẽ không từ chối chứ?”

“Không.” Anh giúp cô đánh một trận, cô vẫn nhớ.

Nhan Hoan đi theo Lãnh Ngự Thần ra khỏi xưởng sửa chữa, ngồi vào chiếc Maserati màu đen đỗ ở cửa ra vào, xe chạy thẳng tới nhà hàng Âu cao cấp nhất thành phố C.

Cơm Tây?

Nhan Hoan mời được, nhưng nếu là bao cả một phòng thì cô không bao nổi, ánh mắt không thiện ý nhìn Lãnh Ngự Thần. Lãnh Ngự Thần nói: “Hôm nay, anh mời em.”

Nhà hàng cao cấp phong cách châu Âu trang nhã, rượu đỏ, ánh nến, kết hợp với bầu trời đêm điểm xuyết vài ngôi sao ngoài cửa sổ, Nhan Hoan cảm thấy không khí lãng mạn này không cần thiết, bởi vì cô không mặc lễ phục, mà là áo Hoody, giày thể thao, quần jeans, cách ăn mặc chỉ phù hợp khi vào quán mì thịt bò hay tiệm đồ ăn nhanh, không tương xứng với cảnh trí nơi này.

Tướng ăn của Lãnh Ngự Thần rất tao nhã, cắt một lát thịt bò đưa lên miệng, Nhan Hoan chẳng có tâm trạng mà ngắm, trong lòng chỉ nhớ đến tình cảnh lúc cô và Tiêu Trạch ăn mì thịt bò. Chóp mũi Tiêu Trạch phủ một lớp mồi hôi mỏng, như vậy mới thật anh tuấn, thịt bò tươi ngon vào miệng toàn ra vị của mì sợi.

Bộ dạng không tập trung của Nhan Hoan khiến Lãnh Ngự Thần ghen tị với người đàn ông đang chiếm đóng tâm tư cô, anh hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Nhan Hoan đặt dao xuống đĩa, nhấp một ngụm rượu đỏ nguyên chất, nói: “Không nghĩ gì cả.”

Lãnh Ngự Thần lấy khăn ăn lau miệng, lại nói: “Trông hình như có tâm sự.”

“…”

“Không ngại thì nói một chút nghe xem.”

“Ngại.” Nhan Hoan ăn không vào, tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lười nhác.

Lãnh Ngự Thần nghẹn lời, sau đó nở nụ cười, “Đến bao giờ mới thu hồi địch ý đối với anh.”

“Đợi đến khi nào anh không có bất kỳ ý đồ gì đối với tôi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...