Truy Đuổi
Chương 19: Mất ngủ
Ngực dội lên cảm giác đau đớn đến tê dại rồi lan ra khắp tứ chi, Nhan Hoan ôm ngực thở hắt ra một hơi thật dài.
Cô thắng rồi, cô đã đánh cược với kỹ thuật lái xe của Dạ Sâm.
Ngoài lồng ngực đau đớn, đầu bị ong ong chấn động, tay chân run rẩy, thì những chỗ khác không bị thương. Chiếc xe yêu quý của cô cũng chỉ bị một vết thương nhẹ đó là đèn trước bên trái vỡ vụn.
Trên màn hình theo dõi là gương mặt bừng lên nụ cười chiến thắng, cô cười, những người đứng xung quanh Aken đều hoan hô, Lý An Thần siết chặt nắm đấm, “Tuyệt!” Có người cười vui, có ngườikhóc.
Giản Ninh bị pha giật gân rõ mồn một vừa rồi làm cho sợ tới mức chân mềm nhũn, bụng cảm giác rất đau, như thể sợ đến mức vỡ mật. “Em gái, xin chữ ký giúp chị đi.” Chị gái đi cùng hưng phấn túm cánh tay cô lắc lắc.
“Chị, chị đừng đáng yêu như thế có được không! Ha ha ha…” Sau một hồi thần kinh bị kéo căng tột độ, Giản Ninh nhếch miệng khóc lớn, giống như một kẻ ngốc.
Chị gái đi cùng sợ quá ngây ra nhìn.
Bên kia, Tiêu Trạch xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía màn hình, xoa ngực. Có lẽ anh đã mắc phải căn bệnh nan y nào đó, cho nên mới đau đến mức thở không ra hơi.
Lãnh Tiểu Mạn híp mắt, chợt nhớ ra tình địch của mình là ai, khóe môi nhếch lên vô cùng ngạo mạn, nghĩ thầm Nhan Hoan chắc chắn biết quan hệ giữa cô và Tiêu Trạch cho nên mới dám tranh chiếc áo đó với cô.
Cướp được áo rồi có phải còn muốn cướp luôn đàn ông?
Khóe miệng Hạ Thiệu Nhiên hơi cong lên, thu hồi xấp tiền để trên mui xe, chế giễu Đường Kiệt đang hoàn toàn hóa đá, “Không phải nói xe của DK còn chưa bao giờ nhìn đèn đuôi xe của người khác sao!” Ngón trỏ xoay xoay chìa khóa xe, nói tiếp: “Phiền cậu, giúp tôi lái về nhà.”
Khóe miệng Đường Kiệt giật giật, nhận lấy chìa khóa, cảm giác như muốn khóc. Thực sự cũng đã có vài cô gái thích DK trào nước mắt, còn đám đàn ông thì tiếc nuối thở dài.
Truyền thuyết về Chiến thần Bình Sơn DK bất bại từ nay chấm dứt.
Mà người chấm dứt nó lại là một cô gái.
Đám đàn ông một mặt không muốn tiếp nhận sự thật, mặt khác cũng bị chấn động sau cuộc đọ sức giữa hai cao thủ, trong lòng thầm bội phục kỹ thuật lái xe và sự điên cuồng của Nhan Hoan.
Ở vạch đích dưới núi, Dạ Sâm gõ gõ tay lái, cười tự giễu. Hắn bước từ trên xe xuống, đi tới bên cạnh GTR, Nhan Hoan hạ cửa sổ xe, Dạ Sâm sáp lại gần, nói: “Đây là trận đấu đầu tiên mà tôi thua, nhưng không biết thua một người đẹp lại có cảm giác khó chịu như vậy, ngày mai sẽ gửi cho cô chi phiếu năm mươi vạn.”
Nhan Hoan nét mặt lạnh lùng, “Không còn gì tốt hơn.”
A Hạ từ khán đài chạy tới xô vào Dạ Sâm, lo lắng đảo mắt, “Chị Hoan, không sao chứ!”
“Đây không phải là rất tốt hay sao.”
A Hạ lấy điện thoại báo cáo tình hình cho Ken.
Dạ Sâm biết điều quay trở lại xe của mình, nổ máy, rời đi.
Thua một người phụ nữ là đáng xấu hổ, nhưng thua một kẻ điên thì không đáng xấu hổ.
Nhan Hoan lái xe GTR là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, đồng thời cũng là một kẻ điên chính cống!
Nhan Hoan mở cửa xe, dịch người sang ghế lái phụ, nói với A Hạ: “Đưa tôi về đi.”
“Hả, được.” A Hạ ngồi vào vị trí ghế lái, nói với Ken ở đầu bên kia điện thoại: “Lão đại, em đưa chị Hoan về nhà, cái gì? Tiệc ăn mừng, hay là để mai đi, hình như chị Hoan hơi mệt. Vâng, vậy được, yên tâm đi, nhất định sẽ đưa về nhà an toàn.”
A Hạ cười hì hì cúp điện thoại, khởi động xe, nói: “Thật không thể tin được, em đang lái chiếc xe vừa mới thắng xe của DK.”
“À!” Nhan Hoan dựa vào thành xe, hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Sảng khoái!”
…
Uống một ngụm bia lạnh, tâm mới an tĩnh trở lại.
Lon bia đặt trên bàn, Nhan Hoan cởi cúc ở ống tay áo sơ-mi bên trái, xắn lên, băng gạc trắng nhuốm màu đỏ của máu, nhìn rất chói mắt.
“Kính coong.” Có người bấm chuông cửa.
Nhìn thấy người qua mắt mèo, Nhan Hoan mở cửa. Giản Ninh hai mắt đỏ hoe bổ nhào tới, Lý An Thần gãi đầu, bộ dạng bất đắc dĩ.
“Có thể đừng nhiệt tình như thế được không.” Nhan Hoan đẩy Giản Ninh ra để Lý An Thần vào nhà.
Lý An Thần đứng ở cửa, nhìn trên kệ để giày có một đôi dép lê nữ màu xanh nước biển duy nhất, không biết có nên cởi giày hay không.
Giản Ninh sụt sịt nghiêng đầu nhìn anh, “Anh sao lại vào đây?”
“Tại sao anh không thể vào?” Lý An Thần thầm lẩm bẩm trong lòng: Phụ nữ đúng là trở mặt, một giây trước còn ở trong lòng người ta khóc dở sống dở chết, một giây sau lại lạnh lùng như đối với kẻ thù.
“Không thấy ngoài cửa viết đàn ông và chó không được đi vào sao?”
“Em…” Lý An Thần lắc lắc ngón trỏ, híp mắt nói: “Đã quên là ai đưa em tới đây rồi sao? Qua cầu rút ván, em được lắm!”
Nhan Hoan nhìn hai người tôi một câu anh một câu, ôm trán, nói: “Tôi chỉ có một đôi dép lê.” Cô quay người đi tới ghế sô-pha.
Hai người ở cửa đồng thời nhìn về phía đôi dép lê kiểu nữ màu xanh nước biển, Lý An Thần vội cởi giày da, Giản Ninh tức thì bổ nhào tới cướp đôi dép lê, đắc ý nhướng mày.
Xem cái tính tình của cô, mắt thì khóc đỏ hoe như thỏ, mũi hồng hồng, xấu chết đi được, Lý An Thần làm ngáo ộp rồi đi nhanh tới nhảy lên sô-pha, khiến cả người Nhan Hoan cũng lắc lư.
“Thiếu gia, đây là ghế sô-pha, không phải đệm nhảy.” Nhan Hoan nói.
Lý An Thần nghiêng đầu cười cười, lộ ra tám chiếc răng trắng, nghênh ngang ngồi xếp bằng xuống, cũng không sợ quần Tây đắt tiền bị nhàu.
Giản Ninh đổi dép xong cũng đi tới, ngồi xuống phía bên kia của Nhan Hoan.
Nhan Hoan đứng dậy, khoanh tay nói: “Hai vị, muốn uống chút gì không?”
“Bia.”
Hai người cùng đồng thanh, rồi sau đó quay sang lườm đối phương với vẻ khinh miệt.
Nhan Hoan đi tới tủ lạnh lấy bia, Lý An Thần nhìn Giản Ninh đang nhăn nhó, cười xấu xa nói: “Đừng có đắc ý, cẩn thận anh tuyên truyền chuyện xấu của em ở quê ra ngoài đấy.”
“Anh dám!”
“Có gì mà không dám.”
Giản Ninh giơ tay, “Nếu anh dám nói tôi sẽ cho anh chết.”
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Nhan Hoan một tay cầm mấy lon bia tới, hai người mới chú ý thấy cổ tay cô quấn đầy băng gạc.
“Cậu bị thương.” Giản Ninh nhảy dựng lên, vẻ mặt đau lòng, “Chảy máu rồi, là đua xe nên mới bị sao?”
Bia bị Lý An Thần cầm đi, Nhan Hoan nói: “Không phải.”
Giản Ninh truy hỏi: “Vậy làm sao mà bị?”
“Bôi thuốc chống viêm chưa? Không bị nhiễm trùng chứ?” Lý An Thần quan tâm hỏi.
“Bị trầy chút da thôi, không sao.” Nhan Hoan ngồi xuống ghế, ngón trỏ định móc vào kéo mở lon bia, lại bị Lý An Thần cướp lấy, mở ra.
Giản Ninh vòng tay ôm chặt Nhan Hoan: “Hoan Hoan, cậu tốt với tớ quá, tớ không biết báo đáp cậu thế nào cho phải.”
“Vậy thì lấy thân báo đáp đi.” Nhan Hoan nhấp một hớp bia, thản nhiên nói.
Giản Ninh bật cười, sau đó thật sự cởi cúc áo đầu tiên trên bộ đồng phục cảnh sát.
Tay Lý An Thần run lên, bia tràn ra ngoài, vội vàng rút giấy lau tay: “Này, hai người các cô chú ý một chút được không, không thấy bên cạnh còn có đàn ông à!”
Giản Ninh đáp lại anh bằng một ánh mắt hàm ý anh nghĩ nhiều quá rồi, cầm lon bia uống một ngụm, “Có đồ nhắm không?”
Nhan Hoan nhún vai, xua tay. Thực vật duy nhất có thể tìm thấy trong căn nhà là chậu xương rồng cảnh chịu hạn trên ban công.
“Tớ ra ngoài mua một ít, muốn ăn gì.” Giản Ninh đi ra cửa, bị Lý An Thần gọi lại. “Này, để tôi đi cho.”
“Anh ở đó đi.”
“Nửa đêm một cô gái còn chạy ra ngoài làm gì, gặp người xấu thì làm thế nào.” Lý An Thần một tay chống lên khung cửa, xỏ giày.
Giản Ninh ngây người, giọng cũng mềm đi, “Vậy anh đi nhanh rồi về.”
Lý An Thần thấy Giản Ninh đã nhẹ nhàng hơn, bỏ lại một câu, “Biết rồi.” Rồi ra khỏi cửa.
Đã bao lâu rồi không được người khác quan tâm, Giản Ninh ngồi trở lại bên cạnh Nhan Hoan, một tay chống cằm, một tay nghịch lon bia, dáng vẻ u sầu.
Lý An Thần xuống siêu thị dưới lầu mua một ít lạc, mấy túi đồ ăn vặt, sau khi trở về ba người ngồi chụm lại hào hứng chạm cốc, vừa ăn uống vừa trò chuyện tào lao, chẳng mấy chốc đã gần sáng. Giản Ninh say nhất, nghiêng ngả trên ghế sô-pha, miệng nói lung tung.
Lý An Thần ném một hạt lạc vào miệng, nói: “Nhan Hoan, nói thật tôi rất khâm phục cô, trong lúc nguy cấp có thể tỉnh táo, quyết đoán như vậy, lúc ấy cô đang nghĩ gì?”
“Không được thua.”
Nhan Hoan hớp rượu, hồi tưởng lại giọng nói xuất hiện trong nháy mắt đó: Vì chính mình, nhất thiết không được thua.
Có lẽ, chính là câu nói này, khiến không có khả năng trở thành có khả năng.
Giản Ninh đang ngủ chợt vung tay, bật ra một câu trong lúc say, “Anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”
“Giúp tôi đưa cô ấy vào giường.” Nhan Hoan kéo cánh tay cô đặt lên vai, Giản Ninh cau mày rên khẽ.
“Để tôi.” Lý An Thần vòng qua, cúi người bế Giản Ninh lên, đi theo Nhan Hoan vào phòng ngủ, phòng ngủ cũng giống phòng khách, đơn giản, ngoại trừ tủ quần áo thì không có đồ nào dư thừa, Lý An Thần đứng bên cạnh giường chờ Nhan Hoan chuẩn bị chăn đệm. Người trong ngực bất an vặn vẹo, chắc do nóng nên mở miệng thè lưỡi, bàn tay nhỏ bé lại sờ lên khuy áo trước ngực.
Lại muốn cởi sao?
“Ầm” một tiếng, cảnh tượng nóng bỏng trong ký ức lập tức hiện lên trước mắt, Lý An Thần vội vàng thả Giản Ninh xuống trước khi cô kịp cởi cúc áo, hoảng sợ quay người, bỏ lại một câu, “Tôi ra ngoài trước.” Rồi bước nhanh ra cửa.
“Thẩm Cận…” Một cái tên đàn ông thốt ra từ miệng Giản Ninh.
Lý An Thần vừa đi tới cửa khẽ giật mình.
Nhan Hoan đặt đầu Giản Ninh lên gối, nói với Lý An Thần đứng ở cửa: “Anh cũng uống nhiều rượu, không thể lái xe, nếu không chê thì cứ ngủ lại trên ghế sô-pha một đêm.”
Lý An Thần nhàn nhạt “ừm” một tiếng, ra khỏi phòng.
Sau khi thu xếp xong cho Giản Ninh, Nhan Hoan lấy một chiếc chăn mỏng trong tủ, đi ra phòng khách. Lý An Thần cuộn mình trên ghế sô-pha, cô nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh, dọn dẹp mấy thứ đồ trên bàn rồi tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chậm chạp hồi lâu, ánh trăng mới từ cửa sổ thủy tinh hắt vào. Có thể do rượu chưa ngấm, Lý An Thần nằm trên ghế sô-pha không hề buồn ngủ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào đường vân trên ghế da, lòng nặng nề ngổn ngang. Lấy điện thoại ra xem, đã nhanh như vậy rồi. Đêm khuya chắc chắn có người cũng không ngủ được giống anh, ngón cái ấn bàn phím gửi tin nhắn cho người nào đó.
Cô gái bên cạnh say ngủ, Nhan Hoan trằn trọc không muốn nhắm mắt, đón ánh trăng, nhớ tới người nào đó. Lúc ở trên đỉnh núi cô đã từng nói, anh và cô, quay trở lại thế giới cửa mình, từ nay về sau không ai chọc vào ai. Nhưng đêm nay, anh níu cổ áo cô, ra lệnh cho cô không được thua, loại ánh mắt sáng ngời, cương nghị, mang sự tàn nhẫn tuyệt tình đó, khiến tim cô rung động.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh hình lưỡi liềm, lấp lánh vô số ánh sao.
Bầu trời có bao nhiêu vì sao, đêm nay có bao nhiêu người mất ngủ.
Trong chiếc Maserati dưới lầu, người đàn ông nhìn lên song cửa sổ màu đen, thật lâu vẫn không muốn rời đi…
…
Nắng sớm chiếu rọi, chim non ríu rít.
Nhan Hoan vừa ra khỏi cổng khu nhà đã trông thấy Reventon của Tiêu Trạch đỗ ở đó, con ngươi đảo qua trần xe màu xám còn vương sương sớm, cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.
Tiêu Trạch từ trên xe bước xuống, hai người mặt đối mặt.
“Cô…”
“Anh…”
Cả hai đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im bặt, Nhan Hoan nắm chặt ví tiền lẻ, rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay trái của anh, còn Tiêu Trạch thì nhìn chằm chằm vào cổ tay cô giấu dưới tay áo sơ mi, ánh mắt thâm trầm.
Các bác trai bác gái trong khu đi tập thể dục buổi sáng đem ánh mắt tò mò hướng về phía này, suy đoán quan hệ của hai người, bàn tán về chiếc xe thể thao có hình dạng quái dị.
Nhan Hoan ngước mắt đối diện với gương mặt sáng sủa của anh trong nắng sớm, hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ồ, tôi phải đi mua một ít đồ ăn.” Ngữ điệu Nhan Hoan giống như mời.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp