Vương Khanh nghiến răng nhìn theo bóng chiếc xe khối 11 đang khuất xa. Chết tiệt, tại sao khối 11 với khối 12 đi khác xe vậy hả???
----------------------------------------------
Địa điểm của hoạt động từ thiện lần này là một cô nhi viện nằm ở phía tây bắc cách khá xa trung tâm thành phố. Đúng 9h, ba chiếc xe khách khối 11 dừng ở trước cánh cổng bên phải ghi năm chữ "Cô nhi viện Ban Mai", phía sau là ba chiếc xe khối 12 đang tiến tới.
Cửa xe mở ra, học sinh lần lượt đi xuống thành đoàn. Các sơ của viện đã đứng ở cổng từ sớm, mặt cười hiền đón đoàn người, sau đó chào hỏi, nói mấy câu khách sáo với người phụ trách chuyến đi rồi dẫn cả đoàn vào trong. Nó nhìn những ngôi nhà san sát nhau, ngói tường đã cũ, phía sau còn lấp ló vài cái đầu trẻ con cùng với đôi mắt tò mò ló ra nhìn. Ánh mắt nó thoáng buồn, nhớ năm đó nó cũng đứng ở một nơi giống thế này, tay còn ôm con gấu bông, mặc bộ váy công chúa màu hồng mẹ nó may, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn nơi làm thay đổi cả tính cách nó như hôm nay, khoảnh khắc đó, có lẽ, nó sẽ không bao giờ quên được...
-Này, cậu sao thế?
Tiếng Hạ Đông Triều cắt đứt dòng hoài niệm của nó, nó cười xòa
-Không có gì, chỉ là tôi hơi thấy nhớ nơi đó thôi!!
Nơi đó là cô nhi viện trước kia nó ở, Hạ Đông Triều nhìn nó một lúc rồi mở miệng
-Vào thôi!!
-Ừ.
Lăng Hạo Thiên đi phía sau nó thắc mắc, nơi đó? Là đâu nhỉ? Ngước mắt nhìn nó đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ với Hạ Đông Triều, hắn định lên tiếng hỏi thì ngay lúc đó bị một giọng nói "ấm như nắng" mang theo chút hớn hở vang lên cắt đứt
-Y Nhã, tôi với em cùng đi phát cơm nhé!!
Y Nhã, gọi thân mật ghê nhỉ, lại còn xưng em nữa, cậu ta trở thành em của anh khi nào thế? Mà mới có 9h, cơm cái quái gì!!!
-Đúng là chỉ có biết ăn.
Lăng Hạo Thiên nhìn Vương Khanh khinh bỉ phun một câu. Vương Khanh cũng không vừa, đốp lại
-Lăng bột công tử, cậu nói thế là không đúng rồi, chúng ta tới đây là để làm từ thiện, tôi cũng chỉ phát cơm cho bọn trẻ thôi, còn hơn ai kia... -Nói nửa chừng rồi dừng, nâng cằm nhìn Lăng Hạo Thiên, trong mắt viết rõ "cậu thì làm được cái gì chứ?".
-Vậy sao? Vậy thì xin lỗi, tôi trách nhầm Vương Khanh gia rồi!!
Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt "tóe lửa", nhưng khi vào mắt ai kia, sau một hồi bộ não lấy thông tin rồi phân tích ra lại biến thành "liếc mắt đưa tình". Trong đầu nó xẹt qua hai chữ: "không ổn"!!
-Tôi với cậu ta sẽ sang bên kia, anh với Đông Tà cùng nhau phát cơm nhé, chúng ta quyết định vậy đi, tạm biệt!! -Nói xong không đợi câu trả lời của Vương Khanh, nắm tay Lăng Hạo Thiên kéo đi.
-Hơ hơ...
Vương Khanh hơ hơ hai tiếng nhìn theo bóng hai người trong mắt hắn đang nắm tay nhau "tình tứ" dần khuất sau bức tường màu trắng, tay hắn còn giơ ra trong không khí chưa kịp rút về, mặt ngơ ngác. Hạ Đông Triều đứng cạnh dùng nửa con mắt liếc xéo Vương Khanh, sau đó xoay người đi xoẹt qua hắn hướng về phía nơi phát cơm, để lại hai chữ vang trong không gian
-Ấu trĩ!!
Sau một hồi ngẫm nghĩ mới nhận ra Hạ Đông Triều đang nói mình, Vương Khanh tức giận đuổi theo.
-Cô... cô... dám nói tôi ấu trĩ, cô đứng lại đó!!
---------------------------------------------------------------
Phía sau bức tường, đầu nó ló ra, khi thấy mọi việc đã "ổn thỏa", nó quay lại nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt tội lỗi, lòng chợt nghĩ "Thật xin lỗi, vì Đông Tà tôi không thể để cậu làm tiểu tam phá hoại được, sau này tôi tìm cho cậu một đứa con gái tốt h..." .Tới đây nó bỗng khựng lại, nghĩ đến cảnh Lăng Hạo Thiên ở bên đứa con gái khác thì mày bất giác nhíu nhíu, lòng len lỏi lên cảm xúc khó chịu. "Không được, thằng cha này nham hiểm như thế ai mà chịu nỗi hắn chứ? Thôi thì không tìm con gái thì tìm con trai cũng được, chẳng phải hắn thích con trai sao? Ừm... White cũng không tệ"
-Này!!
Tiếng Lăng Hạo Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, tay hắn còn quơ quơ trước mặt nó.
-Hả?
Nó hả một tiếng rồi nhìn Lăng Hạo Thiên , mặt nhăn lại, thắc mắc
-Cậu còn đứng đây làm gì? Đi đâu thì đi đi!! Sao cậu theo tôi mãi thế?
Lăng Hạo Thiên không nói gì, nhìn mặt nó một hồi rồi chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới, nó thấy thế cũng nhìn theo, ba giây sau, mặt nó đỏ lên. Bởi vì... tay nó còn đang nắm tay người ta mà miệng còn đuổi người ta đi!! Mà cái này không phải nắm bình thường đâu nha, nắm rất chặt là đằng khác!! (Gà: Ôi, cuối cùng Lam tỷ cũng biết đỏ mặt!!)
Lập tức nó bỏ tay Lăng Hạo Thiên ra, tránh xa như tránh dịch bệnh, luống cuống biện minh lên biện minh xuống, sau đó đổi được cái bản mặt cố nín cười của Lăng Hạo Thiên. Trong quá trình trên, nó không chỉ nói miệng không mà còn kết hợp tay chân để diễn tả nữa. Nhìn lại, nó thấy mình thật giống một con khỉ đang diễn xiếc cho hắn xem.
Từ xa, bóng một người con gái đứng khuất sau thân cây, tay nắm chặt chiếc điện thoại còn đang sáng, môi mím lại, vẻ mặt không cam lòng nhìn hai người trước mặt. Hình ảnh Lăng Hạo Thiên nắm tay nó kéo đi ngày càng xa dần ập vào mắt Nguyễn Vũ Trúc, chỉ thấy cô từ từ đưa điện thoại lên tai nói vài câu gì đó rồi tắt máy, đôi mắt tràn đầy sự ghen tức trông theo hướng nó vừa đi khỏi, miệng nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp.
---------------------------------------------------
3:00 pm.
Nhìn đám trẻ với những ánh mắt ngây thơ xen lẫn tò mò trước mặt, lòng yêu trẻ con nổi lên, nó nở nụ cười tươi với chúng, nói bằng giọng dịu dàng
-Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé!!
-Nhìn mặt chị nham quá!!
Tiếng thằng nhóc nào đó làm nụ cười nó cứng ngắc, đám trẻ con 3, 4 tuổi vẫn xôn xao
-Sao cậu lại bảo mặt chị ấy nham? Tớ thấy mặt chị ấy hơi ngốc thôi!!
Cả đám trẻ đồng loạt nhìn vào nó sao đó tiếp tục bàn luận
-Cậu ấy nói đúng thật.
-Tớ còn thấy giống Tô Tô nữa cơ...
Tô Tô... là con chó mặt xệ mà viện trưởng nuôi!!! Mặt nó giờ xệ xuống thật, xem kỹ còn thấy có chút méo nữa. "Bình tĩnh bình tĩnh, mình là người yêu trẻ, trẻ em như búp trên cành, ngây thơ trong sáng như thiên thần, chúng không biết gì hết, chúng không biết gì hết!!" Nó niệm trong đầu.
-Hay chúng ta nghe kể chuyện nhé!! -Nó đề xuất.
Nhìn đám trẻ cuối cùng cũng trật tự, ánh mắt chờ mong nhìn nó, nó tự nhận đây đúng là một ý kiến hay.
-Em muốn nghe Cô bé lọ lem -Cô bé tóc thắt bím, tay ôm con gấu bông trước mặt nó giơ tay.
-Vậy thì chúng ta cùng nghe Cô bé lọ lem nhé!! -Nó cười nói, sau đó chuẩn bị lên giọng kể. -Ngày xưa...
-Em muốn nghe Cô bé bán diêm cơ!!
-Hả, được rồi, vậy thì Cô bé bán diêm!! Ngày xưa...
-Em muốn nghe Hoàng tử ếch!!
-À, được, được.... Ngày xưa...
-Không, Cô bé lọ lem cơ!
-Cô bé bán diêm cơ!!
-Ếch của tớ!! Tớ muốn nghe Hoàng tử ếch cơ!! Hư...hư....Oa oa oa
-Em muốn Cô bé bán diêm cơ!! Hức... hức...
-Lọ lem của em!! Hu hu hu
Tiếng tranh cãi làm một vài đứa nhỏ hơn òa khóc, sau đó tiếng khóc có dấu hiệu ngày càng lan xa, chẳng mấy chốc cả đám trẻ cùng òa lên. Trước tình huống này, nó thật muốn hét lên "Làm ơn cho tôi nói hết câu ngày xưa đi!!". Tiếng khóc ngày một to cùng với mấy chữ lọ lem, bán diêm và ếch... Hết chịu nỗi, nó gào lên
-Được rồi, chúng ta sẽ nghe Cô bé lọ lem bán diêm và hoàng tử ếch!!!
Những tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt đi, đám trẻ nín khóc nhìn nó. Nó giữ bình tĩnh, thở ra một hơi rồi cất giọng
-Ngày xưa...
-Em muốn xem diễn kịch cơ...
Kiềm chế, kiềm chế, nhất định phải kiềm chế!!! Diễn kịch thì diễn kịch, chị mày độc diễn luôn cho mấy đứa xem!!!
-Được rồi, diễn thì diễn!!
Nó tìm một tấm khăn choàng sẫm màu, xách cái ghế ra để trước đám trẻ đã xếp hàng ngồi ngay ngắn, mắt cùng hướng về nó. Xong xuôi, nó ngồi lên ghế, hơi cúi người xuống ra vẻ bí hiểm, đọc lời dẫn chuyện
-Ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn tên là Lọ Lem, cô cùng với cha và mẹ sống ở một ngôi nhà lớn. Nhưng rồi mẹ cô mất sớm, cha cô vì không muốn cô lớn lên vì thiếu tình thương của mẹ nên đã lấy vợ mới. Mẹ kế của cô là một người phụ nữ xấu tính, bà ta có hai đứa con gái cũng xấu tính như bà ta vậy. Rồi cha cô bé Lọ Lem cũng mất. Thế là hằng ngày cô phải làm việc rất vất vả, rất nặng nhọc để phục vụ cho ba người kia, từ quét dọn nhà cửa, lau ống khói, đến rửa bát pha trà, vâng vâng và vâng vâng... -Nó ngừng một chút rồi tiếp tục nói -Trong đó... có cả việc bán diêm...
Bon trẻ vẫn tiếp tục lắng nghe.
-Ngày ngày, cô phải bán ít nhất 100 bao diêm mới được về nhà mà không có sự đánh đập chửi rủa của ba con người độc ác kia. Hôm nay cũng vậy. Lọ Lem lê từng bước chân trên con phố tuyết đã phủ dày...
Nó đứng dậy, cầm chiếc khăn choàng lên người, ngồi thu mình lại, móc bao diêm chẳng biết ở đâu trong túi quần ra, tay run run lên cho giống với đang lạnh thật, mặt biểu đạt sự thảm thương, miệng nói giọng run run
-Ôi mẹ ơi, nếu như mình không bán được bao diêm nào chắc sẽ bị ba con mụ kia "cày nát đội hình" quá!! Dù gì cũng không bán được, thôi thì đốt lên cho ấm!!
Đổi giọng người dẫn chuyện
-Sau đó cô bé đốt từng que diêm lên, lòng hy vọng nếu một que diêm có thể sưởi cho cô bé ấm một chút thì tốt quá. Trong lúc que diêm thứ nhất được đốt lên, một con ếch ở đâu nhảy tới bên cạnh cô bé, con ếch đang mở miệng như định nói gì đó thì...
Đổi giọng cô bé Lọ Lem bán diêm, kết hợp đứng dậy làm động tác hoảng sợ
-Á, em sợ ếch!!
Đổi giọng người dẫn chuyện
-Con ếch không ai khác chính là Hoàng tử ếch, Hoàng tử ếch đáng thương bị cô bé Lọ lem đá một phát văng vào tường, cú va chạm khá mạnh đã làm chấn thương Hoàng tử ếch quá nặng, không thể cứu chữa được nữa. Ba giây sau, Hoàng tử ếch tắt thở, thật đáng buồn... Haizzz...
Nó thở dài vẻ tiếc rẻ rồi tiếp tục, vẫn giọng người dẫn chuyện
-Hoàng tử của vương quốc đánh rơi giày ở nơi Hoàng tử ếch thăng thiên, cô bé Lọ Lem bán diêm tội nghiệp nhặt được thế là đem đến lâu đài. Hoàng tử vừa nhìn thấy cô đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Thế là họ cưới nhau, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.... Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Cả căn phòng im lặng...
------------------Hết chương 42--------------------
Lưu ý: Câu chuyện trên là tự biên tự diễn, hư cấu thôi nhe bà con, có gì Gà không chịu trách nhiệm à!!