Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 41: Hoạt động từ thiện


Chương trước Chương tiếp

Lại một tuần trôi qua, cuộc sống của nó vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy việc ăn, ngủ, đi học, về nhà một cách bình thường. Mà dạo này lạ lắm nha, tuần suất cái tên trời đánh Lăng Hạo Thiên xuất hiện cạnh nó ngày càng nhiều. Lần trước cũng vậy, đang nói chuyện thăm dò Vương Khanh mà hắn cũng gọi điện. Còn cả cái lần Vương Khanh muốn đưa nó về nhà hắn(VK) chơi, Lăng Hạo Thiên cũng đu theo, lúc đó nhìn cái mặt là biết hắn khó chịu rồi. Xem kĩ lại thì toàn xuất hiện những lúc nó ở gần Vương Khanh, cái này chắc chắn là cố ý!!! Mà tại sao hắn (LHT) lại làm như vậy? Nó cũng không hiểu!! Chẳng lẽ... Nghĩ tới khả năng này, nó há hốc mồm!!! Chẳng lẽ... Lăng Hạo Thiên thích Vương Khanh!!! OMG!! (Gà: :V)

Cái này... cái này... mặc dù ngẫm lại có rất ít khả năng như mà cũng không thể không xảy ra. Nếu vậy thì Đông Tà phải làm sao đây???

Trong khi có người đang đau đầu vì một chuyện tự biên tự diễn ở trên thì cũng có người tức xì khói mấy ngày qua: Nguyễn Vũ Trúc. Cứ lúc nào Lăng Hạo Thiên xuất hiện cạnh nó hay gọi cho nó, cô ta không ở phía sau nhìn thấy cũng ngồi bên cạnh nghe hắn gọi điện. Lăng Hạo Thiên ở bên nó càng nhiều, độ tức điên của Nguyễn Vũ Trúc lại càng tăng theo tỉ lệ thuận. Cái lũ vô dụng kia tại sao không hành động, chẳng phải đã qua một tuần rồi sao? Nguyễn Vũ Trúc gọi điện cho Hắc Báo

-Vẫn chưa ra tay? -Giọng Nguyễn Vũ Trúc lạnh băng.

-Bên cạnh con nhỏ đó luôn có người, chúng tôi vẫn chưa hành động được!!

-Hừ, lũ vô dụng, có thế cũng làm không xong!!

Đang nói chuyện thì điện thoại bỗng rè rè hai tiếng rồi tắt máy, Nguyễn Vũ Trúc cố nhấn gọi lại nhưng không được, điện thoại vẫn cứ vào rồi tự động thoát ra, chắc là do va vào bàn lúc sáng. Cô ta chửi trong miệng một tiếng rồi cầm điện thoại tìm anh em Dương gia, mấy cái vụ này chỉ cần đưa cho Dương Thế Tĩnh vài giây là xong. Nhưng vào lớp Nguyễn Vũ Trúc lại không thấy Dương Thế Tĩnh đâu, chỉ thấy Dương Hoàng Yến vẫn tư thế chăm chăm vào Smartphone như thường lệ.

Dương Hoàng Yến cầm chiếc điện thoại đắt tiền quẹt mấy cái, chỉ vài giây đưa lại cho Nguyễn Vũ Trúc, không hổ danh là con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ điện tử có chỗ đứng trên thế giới hiện nay, sửa điện thoại cũng nhanh như thế.

Nguyễn Vũ Trúc cầm lấy điện thoại xoay người rời đi gọi lại cho Hắc Báo, không biết ở phía sau, Dương Hoàng Yến lại dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn theo. Vũ Trúc, tôi mong cậu không mắc sai lầm một lần nữa!! Chuyện của Du Mẫn một lần là quá đủ rồi!!

________________________________

-Chủ nhật tới trường ta sẽ có hoạt động làm từ thiện như mọi năm. Hoạt động này không hề ép buộc ai đi hay không đi nhưng cô khuyên các em nên tham gia vì gia đình cũng như vì bản thân sau này. Có thể một vài bạn ở đây tương lai sẽ trở thành một người nổi tiếng hay lãnh đạo một tổ chức, một công ty, vậy nên làm một vài việc tốt cho danh tiếng của mình sau này cũng không thừa, hoặc vì tập đoàn gia đình mà nâng cao thêm hình ảnh tốt đẹp trong mắt mọi người chẳng hạn? Tất nhiên nếu có bạn nào có lòng muốn làm từ thiện thì càng tốt. Các em tự quyết định đi. Vậy... chủ nhật chúng ta gặp!!

Cô chủ nhiệm nói xong mỉm cười bước ra khỏi lớp. Một vài tiếng bàn tán xôn xao

-Năm nào cũng có mấy vụ này, phiền phức thật!! -Anh bạn bàn đầu để hai tay sau gáy rồi ngả lưng dựa vào ghế nói.

-Ừ, không đi cho sướng thân. -Anh bạn bàn sau tiếp lời.

-Nghe cô nói cũng có lý đó chứ, năm nay đi thử xem sao? -Giọng ai đó trong tiếng xôn xao vang lên.

-Hình như Hotboy cũng đi thì phải.

-Thật không?? Mấy năm trước có thấy anh ấy đi đâu!! -Giọng hớn hở.

-Oa, Vương Khanh mà đi thì tôi nhất định cũng phải đi!!

-Chẳng biết Coolboy có đi không nhỉ?

Cả đám nữ sinh bàn luận rồi cùng hướng ánh mắt chờ mong về phía Lăng Hạo Thiên nhưng không nhận được câu trả lời, hắn vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ.

Nó vẫn ngồi bên cạnh Lăng Hạo Thiên nghe cô chủ nhiệm nói một hồi rồi ngẫm nghĩ, dù gì cũng là nhờ thân xác Hoàng Y Nhã mình mới có cuộc sống như mấy ngày hôm nay, mình cũng nên làm một cái gì đó cho gia đình cô ấy cũng như cho cô ấy mới được. Sau đó tất nhiên là nó quyết định đi rồi. Nhìn qua Lăng Hạo Thiên, không biết hắn có đi không nhỉ? Không đi thì càng tốt, không có hắn sẽ không có ai ngăn cản chuyện Vương Khanh với Đông Tà.

-Này, chủ nhật anh có đi không? -Nó đẩy đẩy cánh tay Lăng Hạo Thiên, hỏi.

-Không. -Lăng Hạo Thiên chỉ đáp có một chữ, không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Mấy cái việc này hồi giờ hắn cũng không rảnh mà phí thời gian đi.

Nó thầm thốt lên trong lòng "Vậy thì tốt quá!!" .Đúng lúc này tiếng điện thoại quen thuộc lại vang lên.

[Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmmm

Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmmm...]

Ai gọi vậy nhỉ? Màn hình hiển thị số lạ, nó bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng hớn hở

-Y Nhã, chủ nhật em có đi không?

Ra là hắn, nó nhận ra giọng Vương Khanh rồi tiếp lời, cũng không thắc mắc tại sao Vương Khanh lại biết số nó.

-Có, có việc gì không?

-Không có gì, chỉ là tôi muốn biết em có đi hay không thôi, vậy chủ nhật gặp!! -Nói xong cúp máy.

Lăng Hạo Thiên nghe hết cuộc đối thoại cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhưng đã thấy nó chạy lên bàn Hạ Đông Triều, miệng huyên thuyên bàn về chuyến đi, trong lòng hắn lại âm thầm đổi ý.

__________________________________

Chủ nhật, tại trường N.W, 8h am.

Tại cổng trường tập trung thật đông người, chỉ có một câu để hình dung hiện trạng bây giờ: muôn màu muôn vẻ!! Nó hết nhìn sang đám tiểu thư công tử ở bên phải, lại nhìn sang đám cậu ấm cô chiêu bên trái. Hình như nó đi nhầm chỗ rồi thì phải!! Cái này là chuẩn bị đi tiệc tùng chứ từ thiện cái quái gì!! Ai cũng diện đồ đẹp hết sức có thể, nhìn y như đang đi trình diễn thời trang vậy, nó còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc với mùi phấn thoang thoảng trong không khí nữa. Nhìn qua Hạ Đông Triều đang chăm chú vào cuốn sách bên cạnh, nó thở phào, may mà Đông Tà không như thế.

Vương Khanh đang bị vây quanh bởi đám con gái, từ xa thấy nó thì nhanh chóng bước tới. Hôm nay hắn mặc chiếc áo thun màu trắng đơn giản bên trái in hình cây thập giá màu đỏ, mặc chiếc quần jean rách màu xám trông hơi bụi, mang đôi giày của hãng Giuseppe Zanotti cùng với chiếc mũ Snapback cũng màu đỏ nốt. Tất cả tuy đơn giản nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy hắn thật đẹp trai bức người, đặc biệt khi hắn nở nụ cười tỏa nắng lộ ra chiếc răng khểnh bên phải càng làm xiêu lòng các cô gái xung quanh. Nhưng với một số người điều này lại miễn nhiễm. Thậm chí có người còn nghĩ hắn có ý định khác.

Nó nhìn Vương Khanh đang cười với mình trước mặt, lại liếc sang Hạ Đông Triều bên cạnh. Chà chà... giày đỏ, mũ đỏ, áo trắng, tất cả phải cùng màu mới chịu!! Thằng cha Vương Khanh này nắm bắt thông tin nhanh nhỉ, biết Đông Tà hôm nay nó mặc gì mới ghê chứ.

Nhìn Hạ Đông Triều với Vương Khanh từ xa thực sự ai cũng nghĩ hai người là một đôi chứ không phải riêng nó, mà đôi này lại hợp nhau đến lạ. Vương Khanh lúc đầu thấy Hạ Đông Triều thì cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn đến cái thái độ "thế sự không màng" của Hạ Đông Triều thì hừ một tiếng không thèm để ý nữa, quay sang nói chuyện với nó

-Hôm nay em xinh thật!!

Vương Khanh vừa cười vừa khen nó, làm cho bọn con gái xung quanh thật ghen tỵ với nó, nhưng câu nói này vào tai phải của nó, đi ra tai trái lại nghe thành "Hôm nay Triều xinh thật!!". Nó chỉ cười mỉm mỉm không đáp.

Vương Khanh tiếp tục nói

-Em đi cùng xe với tôi nhé!! Chúng ta...

-Cậu ta sẽ không đi cùng với anh!! Tiếng Lăng Hạo Thiên ở đâu vang lên cắt đứt câu nói của Vương Khanh.

Nó quay đầu nhìn người vừa đến. Lăng Hạo Thiên bước từng bước một tới cạnh nó, hôm nay hắn cũng mặc áo thun, quần jean với áo khoác ngoài, giày thể thao đơn giản nhưng nhiêu đó cũng đủ để đám con gái nhìn thấy mắt hiện lên hai trái tim rồi. Sao hắn nói là không đi mà? Chẳng lẽ... Lần trước do mình nói Vương Khanh thích Đông Tà mà lần này đi lại có thêm Đông Tà nên hắn liền đổi ý?

-Cậu nói gì? -Vương Khanh nhíu mày hỏi.

-Anh không nghe rõ sao? Tôi nói cậu ta sẽ không đi cùng với anh!!

Lăng Hạo Thiên nhàn nhạt đáp, nêu rõ ý của mình nhưng tới tai nó lại thành một ý khác. Không phải tôi không đi cùng với anh ta mà là cậu đi cùng chứ!!! Thằng cha này đúng là cao tay, không được!! (Gà: từ giờ đổi cách xưng hô luôn nhé mn)

-Không được!!

Nó thốt ra, lại cảm thấy cái gì đó không đúng, chuyển tầm mắt nhìn sang Lăng Hạo Thiên, thấy mặt hắn đang xấu đi, nó càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhìn xem nhìn xem, ngăn không cho hắn đi cùng là cái mặt hắn lại khó chịu như thế. Nhưng nếu cho hắn đi với Vương Khanh thì Đông Tà không lẽ ra rìa à? Không được, không được!!

-Cậu nói cái gì? -Mặt Lăng Hạo Thiên nguy hiểm nhìn nó, đôi mắt hồ ly lại nheo lại. Dù đã biết nó hiểu lầm Vương Khanh thích Hạ Đông Triều nhưng nghe nó nói thế hắn thấy thật khó chịu.

Ôi, lâu rồi mới thấy kiểu nheo mắt nguy hiểm này của hắn. Theo bản năng nó nuốt nước miếng cái ực, sau đó nghĩ lại. Mình đâu cần phải nghe lời hắn nữa, mắc mớ gì phải sợ chứ!! Hừ, tôi không cho cậu đi với anh ta thì cậu làm gì được tôi!!!

-Tôi nói không được...

Vương Khanh cười cười.

-Vậy là cậu quyết định đi với anh ta? -Mắt càng nheo lại, mùi nguy hiểm tăng cao.

-Ai nói tôi đi chứ? Đông Tà sẽ đi cùng với anh ta!! -Nó mở miệng, tay còn chỉ Vương Khanh.

Im lặng...

Vương Khanh đơ mặt...

Hạ Đông Triều ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách nhìn sang...

Lăng Hạo Thiên... nhìn nó...

Gà... :V
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...