Thân hình Lệ Nhược Nhã tiến nhanh tới, ngay khi phòng ngự của ta xuất hiện sơ hở, đúng lúc đó nàng cũng đến bên cạnh thân ta, men theo khe hở kia mà lao vào. Trực tiếp đi tới trước mặt ta, hai người mặt đối mặt. Điều này cũng tốt, vương đối vương, trận cờ xem như kết thúc. Bần đạo lại không muốn ở gần một kẻ điên như vậy, nhưng mà người ta đã đi tới bên cạnh, ta có muốn tránh đi cũng không kịp nữa mà?
Lệ Nhược Nhã di chuyển đến bên cạnh ta không nói một lời, trực tiếp ôm ta một cái. Lúc này Lệ Nhược Nhã đã trải qua liên tràng kịch chiến, trên người nàng căn bản đã trần như nhộng rồi, hai trái bưởi lớn nhỏ trắng noãn, đầy đặn, vừa trơn vừa mềm, trực tiếp làm cho ta triệt để u mê.
Bần đạo là một người đàng hoàng nha, lúc ấy trong đầu chỉ là một thanh minh. Lệ Nhược Nhã dùng hai cánh tay cố ý ôm ta là sợ ta có ý chạy trốn, đồng thời còn dùng hai chân thon dài quấn chắc eo ta luôn. Tình cảnh hương diễm đến mức đó thực sự làm cho bần đạo thiếu chút nữa thất thố.
"Tiểu tử, ngươi thật lợi hại, đã có thể xem như uy h**p lớn nhất đối với Quang Minh thần tộc, ta không thể để cho ngươi tồn tại, chúng ta cùng nhau hóa thành tro bụi đi thôi." Lệ Nhược Nhã ôm đầu ta lạnh lùng nói.
Bần đạo vừa nghe thấy lập tức từ trong mộng thanh tỉnh lại, lúc ấy bị hù dọa một thân đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, Lệ Nhược Nhã muốn cùng ta đồng quy vu tận. Như vậy, nàng dùng tư thế này là tính … nhất định chính là tự bạo.
Lệ Nhược Nhã thân là đứng đầu trong hàng Thiên Sứ sáu cánh, năng lượng trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không có người nào có thể tưởng tượng. Nếu như tự bạo, đừng nói là ta đây gần trong gang tấc, dù có những người ở trên đảo khẳng định sẽ phải chịu liên lụy, đoán chừng cũng chỉ có Vong Ưu và Athena có thể còn sống sót, ngay cả Đại hải quái ít nhất cũng phải rớt nửa cái mạng, những người khác thì sinh tử khó liệu rồi.