Thế nhưng, Lệ Nhược Nhã hoàn toàn rơi vào hạ phong không hề nhắm mắt chờ chết, cũng không có gấp gáp hành động mù quáng, nhiều năm chiến đấu khắp các Vị diện để cho nàng hiểu ra một đạo lý, càng ở vào thời khắc sinh tử mấu chốt lại càng phải vô cùng bình tĩnh. Cho nên, Lệ Nhược Nhã chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hiểu ra rằng bản thân không thể nào phá được sợi dây thừng kỳ quái này, cho nên nàng bắt đầu tĩnh tâm quan sát ta, tìm kiếm sơ hở để suy nghĩ đối sách.
Lệ Nhược Nhã mặc dù không nhận ra ngọn lửa màu tím quỷ dị kia là thứ gì, tuy nhiên thông qua tự mình nhận thức nên biết được Huyễn Tật Thiên Hỏa lợi hại. Đấu khí của nàng có tốc độ và lực lượng kinh người, mà vẫn bị ngọn lửa quái dị này tiêu hao phần lớn, Thánh Viêm của mình so sánh với nó căn bản không đồng cấp, hoàn toàn không thể chống lại tử diễm này, bản thân mình cho dù đưa vào bao nhiêu đi nữa cũng sẽ bị tiêu hao rất nhanh.
Mặc dù năng lượng đưa vào chẳng khác nào vào động không đáy, không thể thu trở lại. Lệ Nhược Nhã lại không thể không tiếp tục nhét thêm đấu khí vào cái động không đáy này, nàng bây giờ chỉ có thể liều mạng dùng đấu khí hóa thành Thánh Viêm đối kháng với ngọn lửa tím kia, chỉ nhằm giảm bớt tốc độ tiến công của ngọn lửa tím. Nàng biết, một khi bị tử hỏa dính vào người thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, ngay cả linh hồn tuyệt đối cũng sẽ bị nó thiêu đốt.
Lệ Nhược Nhã biết rằng cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải nhanh chóng thoát khỏi cục diện bất lợi như vậy, nếu không nàng sẽ chết rất khó coi. Thế nhưng, cứng rắn phá vây hiển nhiên là không được, vì thế, mặc dù nàng không cam lòng thì vẫn phải bất đắc dĩ lựa chọn một đường duy nhất là trở lại Thiên Giới. Lệ Nhược Nhã phát ra tín hiệu yêu cầu đồng bạn mở ra cổng Thiên Giới, hai mắt tàn bạo nhìn ta một cái, trong lòng tự nhủ lần sau quay lại nhất định phải xuất kỳ bất ý g**t ch*t tiểu tử nham hiểm này, nói gì cũng không thể để cho hắn xuất ra sợi dây kỳ quái này.