Không nói gì, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Tiểu gia hỏa bản tính khó đổi này thật sự khiến cho Tiêu Thần không biết phải nói gì cho phải. Tiêu Thần rất muốn "nhéo" cái lỗ tai lông xù đem nó đánh thức dậy. Nhưng sau cùng đành phải nhịn xuống, tiểu thú đáng thương này mới sinh ra được bao lâu đây chứ, thực sự là còn quá nhỏ, có biểu hiện như vậy cũng rất bình thường.
Ma quỷ phảng phất như đã hoàn toàn biến mất. Vẫn không xuất hiện trở lại, bất quá Tiêu Thần biết hắn nhất định đang ở gần đây. Mặt trời dần lặn, ánh sáng nhiễm đỏ nửa bầu trời, Tiêu Thần di chuyển trong rừng rậm không mục đích, nghe tiếng rít gào của mãnh thú ở xa xa, trong lòng hắn dần dần bình tĩnh lại. Ma quỷ ở kế bên khiến hắn hiện tại không thể đi đến nơi ở của Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng.
Khi Tiêu Thần đi rồi, lão bà, lão giả, Độc Cô Kiếm Ma lập tức hành động. Lời nói của ma quỷ có thật hay không thì bọn họ vẫn liên lạc với các cao thủ khác, đồng thời động viên mọi người đi tìm bạn sinh long vương, nếu như có thể tập hợp được chín long vương thì thoát ly khỏi Long Đảo đã không còn là ảo tưởng.