Tiêu Thần liền hừ lạnh nói: "Đây không phải chuyện đùa."
"Ta trải qua vô tận năm tháng không ngừng lột xác là hy vọng có thể sống lại. Ngày hôm nay ta không còn là một tử thi nữa. Ta hiện tại chính là một thân thể sống a. Thật sự đã không muốn giết chóc thêm nữa."
"Mấy người trong thôn bị ngươi xé xác thì giải thích sao đây?"
"Là bọn chúng công kích ta trước, nữ tử trong thải vụ kia có thể làm chứng cho ta." Ma quỷ thở dài nói.
Tiêu Thần không đổi giọng nói: "Cứ như là ngươi bất đắc dĩ lắm. Ngươi đã từng sát hại nhiều người như vậy, tâm tính ma quỷ bất thường. Còn nữa, nếu như ngươi có thể thu liễm được hung tính thì cần gì phải lấy tiểu thụ này chứ?"
Cụm sương đen xung quanh ma quỷ càng thêm nồng đậm, âm khí dày đặt lại tràn ra, hắn yếu ớt nói: "Long Đảo áp chế lực lượng của ta, khiến ta không thể thuận lợi đột phá chướng ngại. Cho nên ta phải hấp thu một lần dương khí trong mấy trăm năm. Tuy rằng cơ thể ta đã sống lại nhưng là vẫn thiếu hoạt tính. Nếu như có được thánh thụ để tẩm bổ, ta không cần phải đại quy mô hấp thụ dương khí nữa. Chỉ là ta thật sự không muốn giết chóc."
"Đúng là xàm ngôn cả bài." Tiêu Thần thế nào tin được lời hắn nói.