- Du Du, đây là khách quý do ta mời đến, lúc trước ta đã đề cập cho ngươi, ngươi xem đi.
Cự Lộc vương nói.
Niệm Du Du gật gật đầu, thái độ cũng không quá khép nép, tựa như nàng đối với Cự Lộc vương đều rất bình thường vậy.
Niệm Du Du cất bước nhìn về phía mọi người, sau đó khẽ mỉm cười với Hàn Tuyệt thái tử:
- Vị này chính là thái tử Hàn Tuyệt của Đại Quang đế triều đúng không? Còn hai vị tiên sinh bên trái và bên phải này?
Đang nói chuyện bỗng nhiên hai mắt của Niệm Du Du nheo lại, tạo ra thành hình trăng lưỡi liềm, tuy nhiên cũng không hề mất đi vẻ xinh đẹp, nàng chỉ nhìn về phía tả hữu hai vị tiên sinh mà gật gật đầu. Mà Hàn Tuyệt thái tử cũng gật gật đầu với nàng.
Chứng kiến thần sắc của Hàn Tuyệt thái tử như vậy, Niệm Du Du lại mỉm cười bước về bên cạnh Thiên U công chúa. Mà Hàn Tuyệt thái tử lúc này đã trở nên mê mẩn, trong mắt lóe lên một ánh khát vọng.
Niệm Du Du đi tới, Chung Sơn và Thiên U công chúa vẫn đang ngưng thần.
Du Du xin bái kiến Đại La đệ nhất công chúa, cùng với A Đại và A Nhị.
Niệm Du Du khẽ khàng nói.
A Đại và A Nhị lập tức gật đầu, còn Thiên U công chúa thì lại khẽ mỉm cười.
- Đại danh của chư vị, Du Du đã được nghe Cự Lộc vương nói qua, vị này có phải là người đo thất tinh đường trưởng lão tiến cử, Chung Sơn phải không?
Niệm Du Du đột nhiên tỏ ra hứng thú với Chung Sơn, nàng nhìn chằm chằm về phía hắn.
Nghe thấy lời nói của Niệm Du Du, vẻ mặt của Chung Sơn xiết chặt lại, thiếu chút nữa trở nên thất thố.
- Niệm Du Du cô nương còn nhớ tới Chung Sơn.
Chung Sơn lập tức gật đầu.
Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, trong mắt của Niệm Du Du hiện lên một vẻ sáng trong,
Nhìn theo bóng lưng của Niệm Du Du, trong lòng Chung Sơn liền có một cảm giác phức tạp.