- Phập.
Một tiếng vang thật lớn kêu lên, Chung Sơn lại thổ ra một ngụm máu tươi.
- Bịch.
Chung Sơn nặng nề đâm về phía vách tường bằng thủy tinh, bất tử kiếm rơi xuống đất, tuy bị người ta đánh lén, như Chung Sơn biết không cần phải đấu lại, đấu pháp lưỡng bại câu thương của Chung Sơn chính là mong muốn Sơ Cửu ra tay.
Hai người lưỡng bại câu thương, Sơ Cửu phải ra tay, chắc chắn phải ra tay.
Quả nhiên, thấy hai người chuẩn bị chém đứt cánh tay của nhau, Sơ Cửu đột nhiên vọt tới, một chưởng đánh Chung Sơn văng ra, đâm về phía vách tường bằng thủy tinh.
Sơ Cửu này đánh ra sau đó đỡ lấy thiếu niên.
Thiếu niên hơi oán hận nhìn Sơ Cửu nhưng cũng không trách, dù sao thời khắc này, Sơ Cửu không thể không ra tay.
Khẽ che miệng vết thương lại, sau đó thiếu niên nhìn về phía Chung Sơn.
- Ngươi rất mạnh, trong số những người cùng cấp với ta, ngươi chính là người mạnh nhất, ta và ngươi đánh ngang nhau, hy vọng ngày sau tái chiến, ngươi không làm cho ta thất vọng.
Thiếu niên đem trường kiếm tra lại vào trong vỏ kiếm.