Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 133: Gang tấc cùng thiên nhai


Chương trước Chương tiếp

Editor: Mặc Doanh RF, diệp gia quán

Sở Dực Thành ngẩn ra.

Mặc dù đã biết, nhưng anh không ngờ Tiêu Học Lâm lại hèn đến mức này.

Anh cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm chân mình, bỗng thấy nãn lòng thoái chí.

Mặc dù Tiêu Học Lâm quá đáng, nhưng không có lửa làm sao có khói.

Tiêu Học Lâm đã sợ đến cực hạn, hắn dính sát vào hai chân Sở Dực Thành, nửa quỳ trên đất, giống như mất hết ý chí chiến đấu.

Lúc này hắn lặng lẽ nhìn lên, phát hiện Sở Dực Thành đang thất thần, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.

Hai cánh tay ôm chân Sở Dực Thành của Tiêu Học Lâm bỗng nhiên mạnh lên, nhào lên trên.

Mấy hôm nay hắn chịu nhiều đau khổ, tinh thần và cả cơ thể đã rã rời tột độ.

Nhưng ngay giây phút này, hắn lại bạo phát.

Sở Dực Thành cao hơn Tiêu Học Lâm một chút, nhưng anh lại đang thất thần, cơ bản là không thể chống lại Tiêu Học Lâm đang bạo phát.

Anh chỉ cảm thấy người dưới bị kéo mạnh một cái, cả người liền nghiêng qua một bên.

Vừa cúi đầu thì thấy Tiêu Học Lâm cười gằn nhìn mình, tàn bạo đánh một cú từ sao lưng anh.

Tiêu Học Lâm dùng hết sức mới chế trụ được Sở Dực Thành.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển ngồi trên người Sở Dực Thành, hai tay siết cổ anh, cười hung ác: “Không ngờ à?”

Tiêu Học Lâm cười đắc ý.

Sở Dực Thành nheo mắt.

Anh không giãy dụa, không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Tiêu Học Lâm đang áp chế mình.

Tiêu Học Lâm bị anh nhìn như vậy thì sợ hãi, khuỷu tay hạ xuống, những cú đánh liên tiếp rơi xuống bụng Sở Dực Thành.

Hắn xuống tay không hề nhẹ.

Nhưng tư thế hiện tại, lại hạn chế lực tay.

Sở Dực Thành không rên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Học Lâm.

Đến khi, hắn thẹn quá hóa giận…

“Mày có tin không, cho dù tao chết, cũng phải kéo mày theo làm đệm lưng!” Tiêu Học Lâm siết chặt cổ Sở Dực Thành, tàn bạo nói.

“Ha…” Sở Dực Thành khinh thường cười lạnh một tiếng.

Hai mắt Tiêu Học Lâm đỏ hơn, gần như có thể phun ra lửa. Nhưng hắn chỉ nghiến răng dùng khuỷu tay nện xuống bụng Sở Dực Thành một cái.

Mắt hắn lóe lên. Mặc dù không dám nới lỏng sự chú ý với Sở Dực Thành, nhưng vẫn liếc ra sau theo bản năng.

“Mày muốn sống sót trở ra không?” Sở Dực Thành từ tốn nói.

Anh đã bình tĩnh lại.

Tiêu Học Lâm lại siết tay, sau đó nhanh chóng thả lỏng một chút.

Hắn giả vờ cường ngạnh trừng Sở Dực Thành, nói: “Đừng hòng giở trò trước mặt tao, bằng không có chết, tao cũng kéo mày theo làm đệm lưng!”

“Tao còn có một câu hỏi cuối cùng…” Sở Dực Thành không đếm xỉa tới sự uy hiếp của hắn.

Anh rũ mắt xuống, che đi ánh sáng sắc bén trong mắt.

Trong video thẩm vấn Tiêu Học Lâm, dưới thế công sấm chớp của đám người Lục Tử Mặc, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn đều đã nói.

Nhưng bọn họ không phải là Sở Dực Thành.

Bọn họ quan tâm, chỉ có an nguy của Sở Dực Thành, lợi ích của Sở gia, con cháu Sở gia… Chứ không phải là gút mắc tình cảm của Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...